Chap 35

4.8K 143 67
                                    

- Ji Hoon, cậu ấy.... cậu ấy trở về rồi

Nghe đến đây tất cả mọi người đều như sững lại. Ly nước trên tay Jungkook cũng cứ thế mà rớt từ trên tay em xuống rồi vang lên tiếng vỡ khá lớn khiến người em nhanh chóng bị ướt còn mọi người thì giật mình. Em thấy tai mình như ù đi, còn mọi thứ xung quanh thì khiến em cảm thấy thật ngột ngạt. Để tránh không muốn cho mọi người nhìn ra cảm xúc của mình em liền lúng túng đứng đậy vừa lấy khăn giấy trên bàn để lau người vừa xin lỗi.

- Xin lỗi, mình vô ý quá

TaeHyung lúc này cũng mới hoàn hồn lại thấy hành động của em như đang chuẩn bị muốn rời khỏi đây thì anh vội túm tay em lại. Anh nhìn vào đôi mắt của em thì có thể thấy rằng đôi mắt ấy đầy lo âu và sợ hãi. Anh đứng dậy túm tay em kéo đi trước ánh mắt của mọi người, anh sẽ giải thích, sẽ không để em phải thất vọng về mình đâu bởi vì...  Em chịu khổ quá nhiều rồi.

Trên sân thượng, nơi mà mỗi lần cần nói chuyện riêng tư ở trường anh và Jimin, Hoseok đều đưa em lên. Anh để em ngồi xuống một chiếc ghế cũ ở đó rồi cũng ngồi đến bên cạnh. Anh đưa tay xoa đầu em rồi khẽ nói

- Jungkookie, anh biết em đang có suy nghĩ gì nhưng làm ơn hãy tin anh một lần này được không? Anh nhất định sẽ không làm em thất vọng đâu.

Em nghe vậy liền ôm chặt lấy anh mà nức nở một lúc rồi mới ở trong lòng anh mà khẽ thì thào.

- Em thật sự rất sợ hãi. Em bây giờ chẳng còn gì đâu, gia đình em tan nát mất rồi anh ơi. Em chẳng còn ai cả, em chỉ có anh thôi nên em rất sợ... Thật sự rất sợ nếu cậu ấy trở về, nếu anh bỏ em quay lại với cậu ấy thì phải làm sao đây hả anh?

TaeHyung ôm chặt em lại một chút. Đây là lần đầu tiên em nói thật cảm xúc của mình với anh nhiều như vậy. Chính anh cũng không chắc rằng nếu gặp lại cậu ấy liệu anh có vì tình cảm xưa mà rung động với cậu ấy một lần nữa không? Không, không thể nào như vậy bởi anh đã có em ở bên rồi, em  chẳng phải đã nói rồi y sao? Em không còn gì hết, em không còn ai ngoài anh hết. Anh sẽ không vì cậu ấy mà tổn thương em một lần nào nữa hết.... Anh nghĩ là vậy

----
Sau khi mọi chuyện ổn hơn một chút anh liền lấy lí do Jungkook không khỏe mà xin giáo viên cho hai người về sớm. Anh hứa sẽ dẫn em đi khu vui chơi nên vừa ra khỏi trường học anh liền đưa em đến đấy. Jungkook thích ăn kem, anh mua kem. Jungkook muốn anh ăn xúc xích, anh mua xúc xích. Jungkook khen kẹo bông gòn đẹp, anh liền mua kẹo bông gòn. Người ngoài hay kể cả TaeHyung nhìn vào thì sẽ thấy trông em thật sự rất vui vẻ và hạnh phúc nhưng chỉ chính em mới biết được trong lòng mình .... Cả một bầu trời sóng gió lớn đến mức nào.

Anh và em sau khi vui chơi thỏa thích thì liền đi đến nhà hàng gần đó ăn cơm. Cả hai đang ăn thì bỗng nhiên bố của em và người phụ nữ ấy xuất hiện. Em có thấy họ, rất rõ là đằng khác nhưng em vẫn cố giả vờ như mình không hề biết chuyện gì cho đến khi hai người họ tiến đến bàn em và anh đang dùng cơm. Sẽ nghĩ rằng bố em sẽ là người lên tiếng nhưng không, người lên tiếng trước lại là người phụ nữ đó

- TaeHyung à? Có phải là con không?

- Ơ cô Park?

- Phải rồi. Con đi ăn trưa với bạn sao? Ơ đây chẳng phải là Jungkook, con trai của anh sao?

(Vkook) THẦM THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ