- Alo thưa mẹ
- Ồ, con trai ngoan của mẹ có khỏe không? Thời tiết bên Hàn hợp với con chứ?
- Dạ con rất tốt mẹ ạ. Mẹ ở bên đấy nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe nha. Khi nào xong công việc bên này con sẽ về liền.
- Được, mẹ biết rồi.
- Mẹ à..... Con đã đi gặp ông ta.
- Sao? Ý con là....
- Con đã đến Jeon thị và làm loạn ở đấy. Con đã mắng chửi ông ta và người phụ nữa đó cùng với tên con trai của họ.
- Con trai sao? Họ... Có con sao?
- Mẹ không biết sao? Tên đó còn có khi bằng tuổi con luôn ấy mẹ.
- Vậy... Đó chắc là con riêng của người phụ nữ đó.
- Vậy sao ạ? À con còn có chuyện muốn hỏi mẹ
- Con nói đi
- Con qua bên này... Rất nhiều người gọi con là Jungkook thưa mẹ. Có phải...
- Phải, đấy là tên trước đây của con. Con đã gặp lại bạn thân của mình chưa?
- Bạn thân ạ?
- Đúng rồi. Là thằng bé Jimin và Hoseok. Ngoài ra còn có người yêu của con nữa- Kim TaeHyung.
- Kim TaeHyung sao ạ?
- Phải, trước đây hai đứa chỉ ra mắt với mẹ là bạn nhưng mẹ đã biết trước mối quan hệ của hai đứa không đơn giản là vậy bởi hai đứa lại dọn ra ở chung với nhau. Mẹ không biết sau này có chuyện gì sảy ra với con nhưng con lại vô tình bị tai nạn mất trí nhớ nên mẹ vẫn chưa thông báo được gì cho bạn của con cả. Khi sức khỏe con có chút chuyển biến tốt mẹ liền đưa con qua Mĩ luôn.
Jungkook như không thể tin vào tai mình. Em bịt miệng thốt lên rất bất ngờ. Lúc này em cần thời gian ở riêng nên liền chào tạm biệt rồi tắt máy. Em ngồi thẫn thờ trong phòng mà suy nghĩ lại những lần gặp lại Kim TaeHyung. Anh đã gọi tên em, đã ôm chặt lấy em mà bật khóc nhưng lúc đấy em lại không biết anh là ai cả cho đến khi nghe mẹ nói lại sự thật. Em đưa tay chạm lên trái tim của mình mà cảm nhận... Liệu nơi này có còn rung động với người đó? Rốt cuộc tại sao em lại bị tai nạn? Nếu như theo lời mẹ nói chẳng phải mối quan hệ giữa em và TaeHyung rất tốt hay sao? Đến mức dọn ra ở chung kia mà. Vậy tại sao em lại đồng ý đi Mĩ với mẹ rồi dẫn đến tai nạn? Ngồi một lúc suy tư thì em như nhớ ra gì đó vội đứng dậy lấy áo khoác của mình mặc vào.
- Phải rồi, còn Park Jimin và Hoseok gì đó. Mình phải tìm lại hai người họ.
------
Kim Nam Joon và Kim Seok Jin ở trong phòng đi đi lại lại trông rất sốt ruột. Họ đang lo lắng cho Y/n bởi đột nhiên cô lại tự ý quay về Mĩ. Dù gì cũng đã sống chung với nhau nhiều năm rồi nên họ biết rõ cô không phải là người không có lý do mà hành động không hỏi ý kiến mọi người như vậy. Seok Jin hít sâu một hơi rồi quay qua nói với Nam Joon- Joonie. Chúng ta phải quay lại Mĩ thôi.
- Bây giờ sao? Seok Jinie vậy còn công việc thì sao? Chúng ta còn chưa kí hợp đồng xong đó. Lần hợp tác này thật sự rất quan trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vkook) THẦM THƯƠNG
FanfictionVkook, Taekook- HE ( LƯU Ý KHÔNG CHUYỂN VER) -Yêu thầm là một màn kịch câm hoàn hảo... Nếu nói ra sẽ trở thành bi kịch. - Kim TaeHyung. Thực ra em không hề hối hận khi gặp được anh, nhưng nếu cho em một cơ hội nữa... em không thực sự muốn gặp được...