Chap 52

4.1K 113 6
                                    

- JungKookie..

- Tae...Taehyung

- Tránh ra, chúng ta không có gì để nói hết

Anh có việc đi ngang qua đây vô tình thấy em ngất, không màng đến sự việc anh chạy ngay tới chỗ em bồng em lên đưa tới bệnh viện. Bác sĩ không cho anh vào trong để thuận tiện cho việc kiểm tra sơ bộ. Anh đứng bên ngoài chắp tay cầu nguyện, việc mà anh luôn làm ba năm về trước mỗi lần đưa em vào đây. Cầu trời cầu phật chỉ cần em không sao hết thì thứ gì anh cũng có thể đánh đổi. Sau gần ba mươi phút, bác sĩ trở ra gương mặt nhẹ nhõm đến trấn an anh.

- Cậu ấy hình như bị tai nạn trước đây đúng không, đầu cậu ấy có vết mổ và chấn thương. Chỉ là chứng đau đầu thường gặp còn lại đều không sao, anh có thể vào thăm.

- Cảm ơn bác sĩ

Đôi mày anh thả lòng mà thở phào, trong lòng đã thấy an tâm phần nào. Nhưng điều bác sĩ vừa nói càng làm anh chắc chắn rằng người nằm trong đó là JungKook của anh. Tai nạn chấn thương vùng đầu, anh nghĩ có thể đó là nguyên nhân mà em không nhớ ai cả. Không sao, nếu đã chắc chắn là em thì anh nhất quyết không để em phải chịu bất cứ thiệt thòi nào nữa. Anh biết giờ nghĩ đến chuyện này là quá muộn màng. Huống chi...hình như em đang có một mối quan hệ mật thiết với Min Yoongi. Rốt cuộc anh nên làm thế nào, có nên hỏi em mọi chuyện, có nên kể cho em nghe chuyện trước đây hay không. Hay lúc em tỉnh dậy nhìn thấy anh sẽ tức giận, chán ghét, thậm chí còn coi anh là đồ vô liêm sỉ vì chuyện hôm trước.

- Aa..

- JungKook, JungKook em tỉnh rồi

- Tôi...đang ở đâu, còn anh sao lại ở đây hả ?

- Em đừng hiểu lầm, anh đi ngang thấy em bị ngất nên đưa em vào đây, nếu em không thích anh ở đây thì anh sẽ đi ngay bây giờ.

Anh vội vàng quay lưng đi tránh việc khiến em tức giận, nhưng tiếng gọi từ phía đối diện làm anh sững người quay lại

- Kim Taehyung !

- Kim...Kim Taehyung, em mới gọi tên anh đúng không, em nhớ ra anh sao JungKook

- Tôi...tôi không biết, chỉ là tên của anh, cả Jimin và Hoseok gì gì đó tôi cảm thấy rất quen thuộc.

Anh nhào tới ôm chặt lấy em, giọt nước mắt hạnh phúc đầu tiên sau khi gặp lại em biệt tăm ba năm trời. Dù em không nhớ ra anh là ai anh vẫn rất vui. Vui vì hiện giờ em không đẩy anh ra như trước, em khá bất ngờ thật nhưng lần này em mặc kệ để cho anh ôm mình. Cảm giác này quá đỗi quen thuộc, lẫn hơi ấm này nữa nhưng em không tài nào nhớ ra nổi. Rốt cuộc người này chính xác là người yêu của em trước đây hay sao? Vậy sao thái độ của anh ta khi gặp lại em thì chẳng có gì gọi là gần gũi, nhìn anh còn có cảm giác hối lỗi chuyện gì đó.

- JeiKey

- Anh Yoongi ? - Em chợt đẩy anh ra khỏi người mình

- Aishh chết tiệt cậu đúng là không biết xấu hổ

Yoongi định lao vào đánh cho Taehyung một trận nữa, nhờ JungKook hét lên đứng trước anh cản Yoongi lại nên chuyện tồi tệ mới không xảy ra.

(Vkook) THẦM THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ