Chap 20

6.2K 181 41
                                    

- Đừng, đừng mà Ji Hoon, anh không tin đâu. JungKook, ấy đã nói gì với em vậy hả ?

- Taehyung không có gì hết, JungKookie rất tốt em nghĩ anh cũng thấy rõ mà đúng không. Chúng ta...kết thúc được rồi anh à.

------

Ra về anh đến chỗ em ngồi hẹn em đến một góc sân bóng của trường. Không nói một lời nào, chân anh sải bước đi nhanh còn em lủi thủi theo sau. Nhìn anh lúc này thật đáng sợ, chẳng có một tiếng động nhỏ phát ra từ miệng của anh, cứ thế hai người đi ra chỗ hẹn. Lúc này anh mới quay đầu lại hỏi em

- Em đã nói gì với Hoonie ?

- N...nói gì ạ ?

- Anh biết em có tình cảm với anh, nhưng tại sao em lại dùng cách đó để khiến bọn anh chia tay. Em có thấy mình hèn hạ không JungKook

- Em...

Em ngầm hiểu ra khi miệng anh thốt lên hai từ "hèn hạ". Đúng, là em hèn hạ chịu người ta nói này nói kia mà yêu anh, là em hèn hạ biết anh yêu cậu ấy cứ vẫn ôm cái tình cảm này, em hèn hạ chấp nhận lời thỉnh cầu thay cậu ấy yêu anh dù em biết anh chẳng bao giờ có tình cảm với em. Nhưng JungKook à, đừng im lặng đến thế mà hãy giải thích đi chứ. Chỉ cần giải thích là mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Em đâu có làm gì cũng đã có nói gì đến cậu ấy đâu cơ chứ. Chuyện tình cảm của hai người em là người ngoài cuộc thì em có tư cách gì xen vào. Ý của anh là em giả ngốc để bảo cậu ấy tránh xa anh ra sao. Thật ngu ngốc khi phải chạy theo tình yêu vốn dĩ chẳng có kết quả.

- Nếu anh đã biết em thích anh như vậy thì sao còn quan tâm em như thế. Em không làm gì và nói gì với Ji Hoon cả nên xin anh đừng nói những lời cay độc đó. Nếu không có gì em xin phép.

Em đã kiềm nén bản thân đến từ cuối cùng của câu nói đó. Đến khi chạy khỏi tầm mắt của anh em thì nước mắt em cứ rơi và rơi mãi. Anh nói em hèn hạ nó còn đau hơn là lúc biết tin anh có người yêu. Nó như một lời xúc phạm tình yêu của em dành cho anh. Có thể đối với anh tình cảm đó không đáng giá nhưng với em nó là một kho báu riêng mà em tìm thấy cất giữ.

-------

Mọi chuyện không được giải quyết trực tiếp mà lại một lần nữa nhờ đến Ji Hoon và Jimin. Cả ba rủ nhau ra ngoài ăn uống lần cuối để tạm biệt Ji Hoon. Thấy em ăn không ngon, mặt cũng không vui vẻ cậu hỏi chuyện mãi mới biết Taehyung đã nặng lời với em như thế nào. Và ngày tạm biệt Ji Hoon cũng là ngày anh đau lòng nhất nhưng.....

*Chát* Ji Hoon đánh anh, lần đầu tiên anh nhận được cú tát từ người mình yêu thương nhất. Cậu ấy không chấp nhận anh đổ lỗi cho JungKook. Ji Hoon có vẻ xem nhẹ việc này quá rồi, rõ biết em thích anh kể cả việc biết anh đang yêu mình vậy mà vẫn ung dung để anh thân thiết với em ấy. Đơn giản là vì từ lúc chuyển lên Seoul học Ji Hoon đã ngầm biết trước rồi cũng sẽ có ngày này. JungKook là gửi cậu ấy gửi gấm những tình cảm cuối cùng của mình dành cho anh. Nghe có vẻ là lợi dụng em nhưng đó là cảm xúc trong tình yêu. Nâng được thì buông được, vẽ được thì xoá được, yêu rồi đến một ngày cũng sẽ hết yêu. Chỉ là Ji Hoon đang cố gắng giải thoát cho anh, để anh có thể tìm một người mới không ích kỉ như mình.

(Vkook) THẦM THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ