Mặc dù đang bị bệnh là vậy nhưng Jungkook cũng không hề nghỉ học. Mặc dù bố mẹ em ngăn cản thì em vẫn bướng bỉnh đi đến trường. Bước vào lớp mọi người thấy em liền ngạc nhiên, Jimin liền chạy tới đỡ em về bàn
- Jungkookie, sao cậu không ở nhà cho khoẻ?
- Mình không sao đâu
TaeHyung và Ji Hoon cũng chỉ ngồi bàn trên mà không nói gì cả. Chỉ là hôm qua hai người có chút xích mích nên hiện tại là đang dỗi nhau. Em và Jimin đang nói chuyện thì ở đâu ra một hộp sữa chuối được đặt lên bàn, Jungkook và Jimin ngước lên nhìn thì cậu bạn kia liền gãi đầu ngượng ngùng nói.
- Cái này... Mình mua cho Jungkook, hy vọng cậu thích nó
- Mình.... Xin lỗi nhưng mà...
- Jungkookie, cậu cứ nhận cho Woo Min vui.
Nghe JiMin nói vậy em liền nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn người bạn học kia. Kì thật em cũng không rõ người này là ai hay tên gì bởi em chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện qua nhưng điều em không biết là cậu bạn này đã để ý em từ khi em còn tự làm xấu trên mặt mình kia. TaeHyung ngồi trên im lặng nãy giờ cũng chịu đứng dậy đi đến chỗ của em. Anh nhìn em rồi lại nhìn hộp sữa trên tay em mà hỏi
- Sao không ở nhà nghỉ cho khỏe rồi hãy đi?
- Em ổn
- Anh không nghĩ vậy, nhìn sắc mặt em không tốt
- Em không sao
Nghe hai câu trả lời của em khiến anh bất lực đứng dậy. Toan bỏ đi thì anh đột nhiên quay lại nhìn em mỉm cười nói
- Anh thấy Woo Min là người tốt đấy
Nhìn bóng lưng anh rời đi, đôi tay đang bọc trọn hộp sữa của em liền siết chặt lại. Ý anh là gì đây? Muốn ghép em và người khác một cặp sao? Nhưng phải làm sao đây khi người em thương lại là anh? Chỉ tiếc rằng người anh thương lại chẳng phải em mà là cậu ấy. Em biết được tác hại bởi sự cố chấp của bản thân mình là gì chưa? Là một trái tim vẫn luôn không ngừng đau âm ỉ vì cái gì? Vì cái em cho là tình yêu sao? Nó thật sự không đáng.
Giờ ra chơi em một mình đi đến nhà vệ sinh nhưng đâu biết rằng mỗi bước đi của em đều được nằm gọn trọng ánh mắt của ai đó. Em chỉ là lấy cớ để tránh mặt anh và cậu ấy ở trong lớp thôi. Em vào đại một phòng nào đó để ngồi bởi đầu em bây giờ nó đau quá, tưởng như chỉ ngồi đến hết thời gian giải lao thì sẽ quay vào lớp nhưng bên ngoài lại có tiếng khoá cửa. Em định đứng dậy mở cửa ra nhưng lại chẳng thể nào mở được. Trong lúc hoảng loạn thì em lại cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, điện thoại em không hề mang theo mình.
Cảm thấy bản thân thật vô dụng khi chỉ biết im lặng ở yên trong đó mà không hề kêu cầu cứu. Tại sao em lại im lặng? Bởi trước đây em cũng đã từng bị như vậy rồi, em cũng đã cố gắng kêu khàn cả giọng nhưng đáp trả em lại chỉ là những tiếng cười đùa và những lời mắng nhiếc của bạn học. Bên ngoài bỗng có tiếng bước chân lại gần, em cũng đã định đập cửa nhưng nhanh chóng bị một xô nước dội từ phía trên cửa xuống người em khiến em chết lặng. Em đã từng nghĩ chuyện này sẽ không sảy ra khi em lớn lên nhưng không hề, em đã sai rồi. Em sai khi tin rằng cái xã hội này sẽ nhẹ nhàng với em hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vkook) THẦM THƯƠNG
FanfictionVkook, Taekook- HE ( LƯU Ý KHÔNG CHUYỂN VER) -Yêu thầm là một màn kịch câm hoàn hảo... Nếu nói ra sẽ trở thành bi kịch. - Kim TaeHyung. Thực ra em không hề hối hận khi gặp được anh, nhưng nếu cho em một cơ hội nữa... em không thực sự muốn gặp được...