Chap 25

5.5K 169 40
                                    

Sáng hôm sau Jungkook lại đến trường với đôi mắt sưng húp vì do đêm qua khóc quá nhiều. Em luôn cúi đầu xuống để tránh ánh mắt của mọi người nhưng TaeHyung thì lại khác, anh biết mắt em kiểu gì cũng bị sưng mà cho nên anh đã chuẩn bị một túi đá chườm. Nói đến cũng thật nực cười, lí do em khóc chẳng phải cũng vì anh mà ra hay sao? Nếu không muốn em khóc vậy tại sao lại gây tổn thương cho em như vậy?

Anh vào lớp dùng mũ của mình rồi đội cho em sau đó thản nhiên túm tay em kéo đi trước ánh mắt ngạc nhiên của Jimin và HoSeok. Hai người họ vừa vào lớp thì thấy em đang nằm gục xuống bàn, chưa kịp hỏi chuyện gì thì em đã bị TaeHyung lôi đi mất rồi. Anh kéo em lên sân thượng rồi để em ngồi xuống một chiếc ghế cũ của nhà trường. Em còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì trên mắt đã cảm thấy có gì đó mát lạnh chạm vào rồi. Em không biết mở lời thế nào bèn ngồi im để anh chườm cho mình. Còn TaeHyung vừa làm vừa khẽ cau mày mà phàn nàn.

- Trông thật xấu xí

- Anh...

- Jungkookie, anh biết hôn qua anh làm cho em buồn nhưng đồ ngốc này, đừng vì một kẻ như anh mà khóc như vậy. Anh không đáng.

- Không phải đâu, chỉ cần là TaeHyung thì đều đáng hết.

- Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em nhiều lắm Jungkookie. Anh nhất định sẽ cố gắng bù đắp tất cả cho em

Nghe anh nói vậy em chỉ biết gật đầu mỉm cười. Anh kéo em lại gần rồi ôm em vào lòng thật nhẹ

-" TaeHyungie, bao nhiêu sự tin tưởng em nguyện dành hết cho anh vậy nên đừng đánh mất nó được không?"

Hai người ôm nhau một lúc anh rời khỏi em rồi hôn nhẹ lên trán em một cái khiến em có chút xấu hổ mà đỏ mặt

- Jungkookie, chúng ta cúp học nhé?

- Tại sao vậy TaeHyung? Chúng ta cũng sắp thi cuối năm rồi mà anh vẫn có ý định cúp học sao?

- Không sao đâu, anh học giỏi mà. Jungkookie cũng học giỏi nên cúp hôm nay thôi rồi về chúng ta sẽ bù lại

- Nhưng để làm gì?

- Chúng ta đi hẹn hò.
------
Hai người đi đến một trung tâm thương mại lớn để mua sắm hết món này đến món kia, vì hôm nay anh dẫn em đi nên toàn bộ chi phí là anh trả. Đi đến một khu bán khăn quàng cổ anh mới kéo em vào trong.

- Jungkookie, trời dần lạnh lên rồi nên anh sẽ mua cho em một chiếc khăn quàng cổ

- Anh đã mua nhiều thứ cho em rồi, với lại em cũng có nhiều khăn rồi mà anh

- Nhưng đồ anh mua phải khác. Hôm nay là ngày đầu hẹn hò của chúng ta nên em không được từ chối đâu đấy.

- Dạ

Anh và em đi ngắm nghía được một lúc thì anh chợt dừng lại chỗ một chiếc khăn màu xanh lá. Anh cầm lên rồi nhìn thật kĩ sau đó mới mỉm cười quay qua nói với em

- Jungkookie, anh nghĩ cái này hợp với em nè. Lại đúng là màu xanh lá mà em thích luôn.

Nụ cười hạnh phúc trên môi em chợt nhanh chóng tắt ngấm. Em cười một cách méo mó sau đó mới nhỏ nhẹ trả lời

(Vkook) THẦM THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ