- Jeon Bam
Hai ánh mắt vô tình chạm nhau khiến tim của TaeHyung bất chợt nhói lên từng đợt. Có phải anh đang nhìn nhầm không? Người trước mặt anh là em -Jeon Jungkook. Đôi chân anh như vô lực muốn bước lên tiếng về phía em nhưng lại không thể, em mỉm cười tiến chỗ anh sau đó cầm lấy chiếc dây xích chú chó như tay anh rồi em cúi đầu xuống nói
- Xin lỗi tiên sinh, nhóc con này có lẽ đã làm phiền anh nhiều rồi. Cảm ơn vì đã giúp tôi giữ nó, tôi xin phép
Sau khi bóng lưng ấy rời đi anh mới giật mình ngoảnh lại tìm kiếm nhưng lại muộn một bước vì em đã lên chiếc xe taxi kia cùng chú chó mà rời đi mất rồi. Mặc kệ dòng người đông đúc, mặc kệ ánh mắt kì lạ của mọi người anh chạy theo gọi lớn tên em nhưng chẳng thể được. Khi chiếc xe cũng biến mất khỏi tầm mắt của mình anh run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho Jimin
- Alo mình nghe đây TaeHyung
- Jimin à Jungkookie.... Jungkookie em ấy còn sống
- Cậu nói gì cơ? TaeHyung à có phải cậu lại phát điên rồi không?
- Không... Không phải đâu chính mắt mình nhìn thấy em ấy mà, em ấy đã gọi mình là tiên sinh và đã cười với mình
- Mình nghĩ cậu nên nghĩ ngơi nhiều đi
- Không phải đâu mà. Cậu phải tin mình....
Sau khi Jimin dập máy TaeHyung bất lực quỵ gối xuống mà bật khóc. Anh là đang nói thật mà nhưng tại sao không ai tin anh. Anh thật sự đã thấy em mà... Phải rồi, em còn sống và ở gầy đây. Có lẽ vậy , anh nhất định sẽ tìm ra em.
-----
Jimin sau khi dập máy liền thở dài một hơi. Hoseok ngồi bên cạnh thấy vậy liền quay qua hỏi- Có chuyện gì vậy em?
- Kim TaeHyung, cậu ta lại phát điên rồi. Em không biết đến bao giờ cậu ta mới chịu chấp nhận rằng Jeon Jungkook đã chết cách đây 3 năm rồi. Em cứ ngỡ rằng thời gian qua cậu ta đã ổn nhưng lúc nãy cậu ta lại gọi điện bảo với em rằng Jungkookie cậu ấy còn sống. Đã thế lại còn nói là cậu ấy đứng trước mặt TaeHyung và mỉm cười với cậu ta
- Anh nghĩ cũng không nên trách TaeHyung bởi cái chết của Jungkook đã tạo cho TaeHyung một cái bóng tâm lý quá lớn đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa thoát ra được
- Em biết và em hiểu nhưng anh nên thấy rằng cậu ta không thể như vậy mãi được. Quá khứ là quá khứ, hiện tại và tương lai cũng thế. Nếu như cứ mãi như thế thì anh nghĩ cậu ta sẽ thành người như thế nào? Là một người chỉ biết sống với cái hình bóng và linh hồn của Jungkook do chính cậu ta tưởng tượng ra à?
- Cái gì cũng có thời gian mà em. Anh...
- Thôi kết thúc vấn đề này ở đây đi, nói nữa em bực chết mất
----
TaeHyung sau khi về nhà đã lập tức cho người đi tìm tin tức của Jungkook. Ở trong phòng anh đứng ngồi không yên như đang lo lắng gì đó vậy. Chỉ cần là em thì dù một chút hy vọng nhỏ nhoi anh cũng không bỏ qua đâu. Người ta nói anh điên cũng được, nói anh bị ảo giác cũng được nhưng anh tin vào mắt mình, tin vào cảm nhận của trái tim mình nữa. Suy nghĩ đến lúc thật sự tìm được em thôi đôi môi anh cũng bất giác mỉm cười lên rồi, chỉ vì một chút thoáng qua anh còn không chắc chắn có phải em không nhưng trên môi anh cũng nở một nụ cười mà suốt ba năm qua nó đã biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vkook) THẦM THƯƠNG
FanfictionVkook, Taekook- HE ( LƯU Ý KHÔNG CHUYỂN VER) -Yêu thầm là một màn kịch câm hoàn hảo... Nếu nói ra sẽ trở thành bi kịch. - Kim TaeHyung. Thực ra em không hề hối hận khi gặp được anh, nhưng nếu cho em một cơ hội nữa... em không thực sự muốn gặp được...