Chap 26

5K 148 14
                                    

Bóng lưng nhỏ nhắn xa dần hai ông bà bước ra khỏi Jeon gia, ông trời như đang giải thoát cho em khỏi cánh cổng bao năm xiềng xích đó, cả hai người bị một lực vô hình nào nó mà đứng tại chỗ chẳng thể nhúc nhích, chỉ đứng nhìn theo em ngày càng xa dần tầm mắt mình rồi thở dài ngao ngán.

Trên xe không một lời nói nào được phát ra, nó im lặng đến nỗi có thể nghe được hơi thở của cả hai. Bỗng từ đâu tiếng ức ức vang lên đủ để anh nghe thấy. Quay sang thì ôi không em đang khóc, gương mặt nhỏ nhắn lại hiện lên nét đau buồn, nước mắt giàn giụa nhìn em trông tệ hơn. Anh cắn răng chạy nhanh nhất có thể về nhà mình trong đầu mang theo chút suy nghĩ gì đó.

Chiếc xe dừng lại trong phút chốc trước cửa nhà Taehyung. Anh không nói chỉ vội vàng lấy hành lý từ trong cốp xe ra, mở cánh cửa bên phía em ngồi, một tay xách hành lý một tay kéo em vào trong nhà.

- Ưmm...

Anh đang hôn em ? Đúng, giờ đây ngoài việc hôn em để an ủi thì bản thân anh chẳng biết làm gì ngoài nó. Đây không phải sự thương hại hay là nụ hôn lầm lỡ trong cơn men như đợt trước. Anh nhẹ nhàng, ôn nhu, trong mắt hình như giờ chỉ chứa đựng mỗi mình em. Anh là đang sợ em buồn, đang sợ em khóc, sợ em đau. Đây có được gọi là rung động ? Em thật có hơi bất ngờ khúc đầu mà đẩy nhẹ anh ra nhưng bỗng mọi hành động của anh em cảm thấy ấm áp lạ thường, nếu nụ hôn đầu đời của em là sự dồn dập nhầm lẫn khiến em đau đến nghẹn ắng lại thì đây, trước mắt em lúc này có một người sẵn sàng an ủi em bằng cách ngọt ngào của riêng họ.

- JungKook em ổn rồi chứ

- Em...em đi lên cất đồ

- "Ha...ngại sao ?"

Em dùng hết sức cầm vali chạy thật nhanh lên lầu che giấu khuôn mặt đỏ chót của mình vì bị anh chọc quê. Khuôn mặt ấy nở nụ cười lâu rồi chưa xuất hiện. Hạnh phúc...chỉ có hai từ đó mới diễn tả được cảm xúc của em lúc này.

-------

Sau khi em lên phòng mình, Taehyung cũng trở về phòng tắm rửa sạch sẽ. Cảm giác ngâm trong bồn nước sau một ngày thích không còn gì bàn cãi. Không lâu sau anh xuống lầu tìm một chút gì đó nấu cho em ăn mặc cho đầu mình còn đang ướt. Nhưng vừa bước tới cầu thang từ đâu đã nghe mùi thơm phức từ nhà bếp bay xộc cánh mũi. Là em dọn đồ đạc của mình xong sớm nên xuống bếp kiếm đồ bỏ bụng. Loay hoay trong bếp thì từ đâu vòng tay to lớn thoang thoảng mùi bạc hà siết chặt eo em làm em giật cả mình.

- Taehyung, anh sao vậy ?

- Anh chỉ ôm người yêu anh lúc nấu ăn cho anh thôi mà

Em nấu nhanh hơn một chút rồi đột ngột dừng tay khi phát hiện đầu anh vẫn còn ướt sau khi tắm. Xoay người lại lấy chiếc khăn đang quàng trên cổ anh, em nhón chân phủ nó lên đầu mà lau hộ anh.

- Anh để vậy dễ bị cảm, ngồi xuống ghế đi em lau cho anh

- JungKook đang lo lắng cho anh sao ?

Mắt anh nãy giờ chỉ nhìn đăm đăm vào em, mọi hành động em làm đều lọt vào tầm mắt của anh nhưng nó vẫn thiếu một điều gì đó. Phải rồi, là ánh mắt của em. Làm mọi chuyện thế đấy nhưng chưa một lần em nhìn thẳng vào mắt anh mà nói chuyện. Em vẫn còn rụt rè trong mối quan hệ "mông lung" này lắm. Chắc là bản thân em vẫn chưa nhận đủ sự an toàn mà em mong muốn. Anh đang cảm nhận được điều đó và thật lòng muốn bù đắp cho em. Chợt cười rồi kéo em vào lòng một lần nữa mà ôm thật chặt, nó còn chặt hơn lúc nãy nữa. Anh thụt đầu vào hõm cổ em tựa lên đó nhẹ nhàng nói

(Vkook) THẦM THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ