- Anh thực sự ổn đấy chứ? - Dino nghi hoặc nhìn Tuấn Huy.
- Ừ, nhóc cứ ra ngoài đi và... Làm ơn đừng nói với Minh Hạo rằng anh đang ở đây nhé khụ...khụ - Tuấn Huy ôm bụng, ho lên từng cơn đầy đau đớn.
- Tại sao lại giấu anh ấy chứ, em nghĩ ảnh đang lo lắng lắm - Dino không khỏi lo lắng khi bệnh của Tuấn Huy ngày một nặng hơn, ngày nào nhóc cũng nhìn thấy hắn ngồi gục mình bên cửa sổ rồi lại ho ra máu, ấy vậy mà hắn lại chọn cách im lặng với những người thân yêu nhất, từ bỏ họ để chạy đến chỗ nhóc ở nhờ, còn bảo nhóc phải giữ bí mật nữa chứ.
Văn Tuấn Huy im lặng, hắn không muốn trả lời nhóc. Thật sâu thẳm trong trái tim hắn vẫn rất nhung nhớ cậu nhưng mà hắn không thể khiến cậu lo lắng được, chỉ mỗi chuyện gia đình đã khiến cậu hao tâm tổn sức rồi, nếu cậu biết hắn bị bệnh làm sao cậu chịu nổi cú sốc này đây.
- Có thật là bệnh của anh không thể chữa được nữa không? - Samuel rụt rè lên tiếng.
- Ừ - Hắn gật đầu cho có lệ rồi lại tiếp tục ho khan.
Dino nhìn thùng rác chứa đầy khăn dính máu của gã mà len lén thở dài, nhóc gặp hắn cũng 7,8 năm gì đó rồi, cùng nhau trải qua nhiều chuyện, đối xử với nhau như anh em một nhà thì dĩ nhiên chuyện quá khứ của hắn nhóc cũng có biết phần nào chứ. Một quá khứ đầy bi thương cùng hiện tại nhiều đau khổ, nhóc không hiểu tại sao hắn lại cố chấp bảo vệ người tên Minh Hạo kia như vậy, nói ra có phải là tốt hơn không?
- Anh, em nghĩ anh ấy cần nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài đi - Samuel níu tay áo của Dino.
Nhóc chỉ gật đầu một cái rồi theo Samuel ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho Tuấn Huy.
Cô đơn, tuyệt vọng chính là cảm giác của hắn ngay lúc này. Trong căn phòng tối đen như mực, hắn co ro trong một góc tự ôm lấy bản thân, cơn đau từ phổi lại dày vò hắn, nỗi đau trong tâm trí lại từ từ hiện ra trong đầu hắn, hắn bất lực gào lên một cách đầy đau đớn. Thậm chí ngay cả lúc nhìn thấy cha mẹ chết trước mặt mình cũng không thể đau hơn lúc này, cái chết của cha mẹ hắn là chuyện ngoài ý muốn xảy ra nhưng hiện tại thì hắn chính là người vứt bỏ đi tất cả, tự tay đẩy người mình thương yêu nhất ra xa. Hắn cô đơn vì bên cạnh hắn bây giờ chẳng còn ai làm bạn, hắn tuyệt vọng vì hắn chẳng còn lí do gì để tiếp tục sống cả nhưng hắn không thể để Từ Minh Hạo một mình được. Sự dằn vặt, hối hận trong hắn trỗi dậy mạnh mẽ, hắn ngã gục trên sàn nhà, tự cười chính bản thân mình. Bản thân muốn vứt bỏ nhưng lại không nỡ vứt bỏ, muốn trốn chạy, né tránh thì những nỗi đau càng dày vò hắn nhiều hơn.
Hắn buông xuôi tất cả, thả mình trên nền nhà, nếu hắn chết sớm hơn có lẽ sẽ không còn đau đớn nào nữa chăng?
...................................................................
- Minh Hạo ngủ rồi? - Soonyoung nhìn Jihoon vừa thở dài vừa đi vào phòng, nnh tiện tay kéo nó ngồi vào lòng mình.
- Nếu không có thuốc an thần thì làm sao mà cậu ấy chịu ngủ - Jihoon bĩu môi, nó không biết tại sao mọi chuyện đang tốt đẹp thì lại thành ra như vậy nữa, tên Văn Tuấn Huy đúng là giỏi trong khoản gây rối mà - Tên Tuấn Huy chết tiệt, em mà tóm được anh ta liền đem anh ta dần cho một trận nhừ xương, hứa hẹn bao nhiêu điều cuối cùng có làm được gì đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú !
Fanfic[WARNING: 18+] - Chú ơi, đến "xơi " cháu nào :))) - Bé cưng, ta không muốn vào tù bốc lịch đâu !