39.

885 59 26
                                    

Sáng nay anh trai của Jihoon đến tìm anh và nói rằng cha của hắn và Jihoon mất rồi, hy vọng Jihoon có thể về thắp cho ông ấy một nén nhang.

Soonyoung nghe vậy trong lòng trùng xuống, dù sao cũng là người đã sinh ra nó và đưa nó đến bên cạnh anh, nếu không có ông chắc gì anh và nó đã ở bên nhau như hiện tại. Vấn đề là Jihoon còn đang kẹt ở ngoài đảo vì bão lớn, anh sắp xếp công việc để anh SeungCheol thay anh giải quyết, bản thân cùng với anh trai của Jihoon đến nơi tổ chức tang lễ, cùng hắn lo chuyện hậu sự cho cha của Jihoon.

Mẹ của Jihoon khóc đến ngất đi, chỉ còn anh cùng hắn và vài người thân trong gia đình hắn ở sảnh chính tiếp khách và túc trực bên linh cữu. Soonyoung cũng rất thành tâm mà quỳ xuống vái lạy trước linh cữu của ông, sau đó lại thay Jihoon thắp một nén hương, xem như tiễn ông đoạn đường cuối cùng.

- Nghe nói cậu và Jihoon kết hôn rồi?

Sau khi khách về gần hết, anh trai của Jihoon mới đến gần, ngồi xuống bên cạnh hắn. Soonyoung cũng có chút bối rối, ngày hôn lễ của nó lại không nói với ai trong gia đình cũ một tiếng, cũng không biết họ nghĩ thế nào nữa.

- Đúng vậy - SoonYoung gật đầu, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía di ảnh của cha Jihoon.

Dù trong quá khứ cả ông ấy lẫn gia đình Jihoon đều có những chuyện lầm lỗi với nó và khó thể bỏ qua nhưng sau cùng thì vẫn còn có chút máu mủ chứng minh ruột thịt gia đình mà, đợi nó trở về anh sẽ nói với nó để nó trở về thắp nhang cho ông.

- Chúc mừng nhé, hy vọng thằng bé và cậu sẽ hạnh phúc - Hắn thực lòng nói.

Soonyoung gật đầu rồi cũng không nói gì thêm, hai người cứ ngồi ở đó lặng lẽ tiếp khách đến viếng đến khi trời tối mịt, sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở đây, SoonYoung lái xe trở về nhà mình.

***

Quay lại hòn đảo vào thời điểm mưa gió bão bùng vừa nổi lên, tám con người ôm nhau run rẩy nhìn ra cửa sổ.

Cái bóng đen kia cứ lượn đi lượn lại rồi dừng trước cửa sổ, áp sát tấm kính nhòm vào bên trong.

- Cút đi giùm cái - Lee Chan run rẩy nói, tiện tay ném cái gối về phía đó.

Tiếng đập cửa vang lên dồn dập, hình như còn có tiếng gọi nhưng bị tiếng gió, sấm bên ngoài mà không nghe rõ, cả bọn rúc vào trong chăn.

- Đứa nào bày trò kể chuyện ma đó, ma đến rồi kia, ra chơi chung đi.

JeongHan ôm chặt lấy Chan, miệng run run nói. Cả đám quây lấy nhau không buông một kẽ hở.

- Mở cửa, mở cửa đi - Giọng nói từ bên ngoài truyền vào, tiếng đập cửa vẫn mãnh liệt như vậy.

- Cút - Lee Chan ngoảnh đầu bồi thêm tiếng chửi.

- Mở nhanh lên coi, mấy cái người này, nhanh lên - Bên ngoài tiếng nói dồn dập hơn.

- Hình... Hình như là người đó mọi người ạ - Tuấn Huy ngó đầu ra nghía thử.

- Người ngợm gì, ma đấy - Minh Hạo sợ đến run rẩy, nhảy vào lòng hắn ngồi.

- Điếc hết rồi hả? - Cái bóng đen ở ngoài cửa hết kiên nhẫn.

Chú !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ