22.

2.3K 193 71
                                    

" Chia tay chưa phải là kết thúc

Chia tay là để bắt đầu một mối quan hệ mới, tốt đẹp hơn, rõ ràng hơn những gì chúng ta đã có trong quá khứ".

================================

- Cái gì? Văn Tuấn Huy anh nhắc lại xem? Lão Kwon Soonyoung đó dám chia tay JiHoon sao? - Minh Hạo đập bàn đứng dậy làm cho Văn Tuấn Huy cùng SeungKwan và Hansol giật nảy người.

- Bình tĩnh đã Hạo, là JiHoon chia tay Soonyoung mà? - Văn Tuấn Huy đổ mồ hôi hột, SeungKwan và Hansol ngồi một bên cũng lặng lẽ nuốt nước bọt theo, chọc giận Từ Minh Hạo chẳng có gì tốt đẹp đâu.

- Tôi không cần biết, chỉ cần hai người họ chia tay thì mọi tội lỗi cũng đều thuộc về Kwon Soonyoung, anh hiểu không? - Từ Minh Hạo trừng mắt nhìn Tuấn Huy.

- Dạ, anh hiểu - Còn dám nói không đi? Minh Hạo sẽ xé xác hắn ra cho mà xem.

- Đặt vé máy bay ngày mai về liền cho tôi - Minh Hạo nghiến răng, dám làm JiHoon khổ, cậu về tới nơi xử tới bến cho xem.

- Chi.. Chi vậy Minh Hạo? - Hansol cẩn trọng hỏi.

- Về để xử tên chết tiệt kia chứ làm gì, ông đây nhịn lâu lắm rồi nhá, năm mươi triệu thôi mà, ông đây bỏ tiền ra mua lại sự tự do cho JiHoon - Minh Hạo vỗ ngực một cái.

- Anh gì ơi, đặt cho em hai vé nữa, em cũng muốn về - SeungKwan hí hửng nói với Tuấn Huy, y về thì Chwe Hansol cũng phải về.

Hansol chỉ biết lắc đầu, chẳng phải Boo SeungKwan nhớ nhung gia đình gì đâu, về để hóng hớt đấy.

...

JiHoon quẹo vào khúc cua nhỏ tối om, đường về trọ của JiHoon có một con hẻm nhỏ không đèn, tối nào làm về cũng có Mingyu đưa rước nhưng tối nay Mingyu bận lo cho Wonwoo rồi nên nó phải về một mình. Đi qua đoạn đường này JiHoon sợ đến run người, nó nghe mọi người đồn ở đây có tên một tên biến thái, hay sờ mó lung tung, thậm chí là làm chuyện đồi bại nữa.

- Ai? - JiHoon hét lên, quay người lại khi ai đó vừa chạm vào mông của nó, đừng bảo vừa nhắc tào tháo tào tháo đến liền nha.

Trời tối đen như mực nên nó không thể thấy gì, hai chân run run xoay người cố chạy nhanh đi nhưng chưa bao lâu nó đã va phải người nào đó.

- Hề hề, bé con đi đâu đấy? - Giọng nói đầy biến thái vang lên cùng với tiếng bước chân đang ngày càng gần đến chỗ nó.

- Cút đi - JiHoon sợ hãi lùi lại phía sau, bất giác ngã ra đường.

- Hê hê.

Cái bóng cao lớn ngồi xuống kéo lấy chân nó khiến nó hốt hoảng la lên lần nữa.

-KHÔNG! Cút đi.

- Bỏ tôi ra... aaaaaaaaa.

Hắn giựt đứt hàng cúc áo của JiHoon, bàn tay bẩn thỉu sờ nắn khắp người nó. Jihoon vùng vẫy nhưng bất thành, hai tay bị hắn giữ chặt, chân nó quơ loạn xạ nhưng tuyệt nhiên không trúng hắn.

- Tránh xa tôi ra tên biến thái.

Jihoon càng vùng vẫy hắn càng thích thú, bàn tay gớm ghiếc lần mò xuống phía dưới.

Chú !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ