12.

3.6K 263 49
                                    

- Ch... Chú... Em bỏ chú hồi nào chứ? Ai nói vậy? - JiHoon lí nhí nói.

- Còn không có, không phải em nói chú không bằng tên KiHyun gì gì đó sao? - Anh ngước lên nhìn nó.

- KiHyun khác, chú khác, KiHyun cứu em một mạng, còn chú thì...

JiHoon e ngại nhìn anh, nó không biết phải nói về anh như thế nào để cho hợp lí. SoonYoung thấy nó ngập ngừng như vậy thì thở ra một hơi, sau đó không nói không rằng kéo nó trở về phòng làm việc, tối đó JiHoon ở lại đó với SoonYoung.

****

- Chủ tịch, tôi đã xem qua danh sách nhân sự của công ty mình rồi, không có ai tên KiHyun cả nhưng mà JoHyun thì có đó ạ - Seungcheol nói.

- Vậy sao? - SoonYoung trầm mặc, rõ ràng đêm hôm đó ở bữa tiệc JiHoon bảo rằng người kia là KiHyun. Vậy chỉ có hai trường hợp xảy ra, một là JiHoon nhận lầm, hai là người kia cố tình giả dạng thành KiHyun với mục đích nào đó, mà hôm đó chỉ có người trong công ty, việc JiHoon nhận lầm hoàn toàn không có khả năng xảy ra, vậy thì chỉ có trường hợp còn lại thôi.

- Có gì quan trọng không ạ? - Thư kí Choi nhìn vẻ mặt của SoonYoung mà hỏi.

- Không có gì, mà chuyện này tạm thời đừng để JiHoon biết - SoonYoung dặn dò Seungcheol mấy câu rồi cho hắn ra ngoài, anh hướng mắt về phòng nghỉ ngơi, JiHoon của anh có vẻ như lại bị người nào đó lừa gạt nữa rồi.

JiHoon tỉnh dậy không thấy anh nên đoán anh đã đi họp rồi, thế là nó quyết định trở về nhà thay quần áo.
Thang máy vừa xuống tới tầng một, JiHoon đã chạm mặt người tên KiHyun.

- JiHoon, trùng hợp thật, sao cậu lại ở đây? - Người kia cười tươi.

- A, KiHyun, mình đến thăm chú ấy mà - JiHoon trả lời.

- JiHoon, đi uống cà phê với mình không? - KiHyun ngỏ lời.

- Ầy, cậu còn phải làm việc mà - Nó phất tay từ chối.

- Không sao, đi thôi.

Người kia tự nhiên mà kéo tay nó đi.
JiHoon muốn từ chối cũng không nỡ, ai bảo KiHyun từng hi sinh tính mạng cứu nó làm chi?

Buổi sớm, khách hàng trong quán cà phê không đông cho lắm, chỉ có vài người khách xếp hàng chờ mua cà phê mang đi. JiHoon ngồi trên ghế đong đưa hai chân, nhâm nhi li cà phê sữa, đối diện nó là KiHyun, hắn chống tay nhìn nó.

- Sao cậu nhìn mình hoài vậy? - Nó ngại ngùng nói.

- Tại vì cậu dễ thương - KiHyun đưa tay xoa má nó, JiHoon không hiểu sao lại né tránh, nó không thích ai chạm vào người mình ngoài chú SoonYoung cả.

- JiHoon, cậu làm sao vậy? - Hắn khó hiểu nhìn Jihoon.

- Không có gì, mà KiHyun này - Nó nhìn hắn.

- Sao đó?

- Cậu của lúc trước không có gọi mình bằng tên, cậu gọi bằng biệt danh kia mà? - JiHoon không phải là nghi ngờ gì cả, chỉ là nó thắc mắc một chút ấy mà.

- Biệt... Biệt danh sao? Mình gọi cậu là mèo con đúng không nhỉ? - KiHyun lấp liếm nói, không nghĩ là có phát sinh ra trường hợp này.

Chú !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ