- Văn Tuấn Huy, tôi không muốn nhắc lại lần nữa đâu, cậu và Minh Hạo nhà chúng tôi nhất định không thể nào ở cạnh nhau, tôi không chấp nhận chuyện này, cậu hiểu chưa? - Mẹ Từ tức giận nói.
Chẳng là sáng hôm nay Tuấn Huy đưa Minh Hạo về gặp mẹ Từ, mặc cho Minh Hạo có ngăn cản như thế nào hắn cũng không nghe vì hắn muốn giải quyết chuyện này một lần cho xong, hắn hiểu rõ nếu muốn đường đường chính chính qua lại với cậu còn cần đến sự chấp thuận của mẹ Từ nếu không sớm muộn gì hắn cũng phải buông tay. Dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng cả hắn lẫn cậu cũng không khỏi thất vọng trước sự kiên quyết của mẹ Từ, Minh Hạo không muốn nhường nhịn mẹ mình thêm nữa mới đáp trả:
- Mẹ, con nói rồi, nếu mẹ không đồng ý thì hôm nay có phải chết con cũng sẽ không theo mẹ trở về đâu.
- Hạo, đừng nói như thế- Tuấn Huy nắm lấy tay nó - Đừng lấy cái chết ra để ép buộc bác ấy.
Thứ hắn muốn là sự chấp thuận của mẹ Từ là do bà ấy tự nguyện chứ không phải bị ép buộc, dù sao nếu Minh Hạo làm thế thì sau này không chỉ mình cậu khó xử mà cả hắn với mẹ Từ cũng như thế.
- Hạo, con không nghĩ cho mẹ cũng phải nghĩ cho Từ gia chúng ta, trong nhà con dù sao cũng là cháu đích tôn, nhiệm vụ của con là lấy vợ, sinh con nối dõi chứ không phải là như này, con hiểu không? - Mẹ Từ thấy không dùng lí lẽ được liền nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu.
- Mẹ, con cái có thể nhận nuôi mà? Chẳng lẽ mẹ thực sự muốn con lấy một người con không thích, cả đời sống trong một cái gia đình không có thứ gọi là tình yêu sao? - Minh Hạo uất ức bật khóc, tại sao mẹ lại nhẫn tâm với cậu như vậy chứ, bao nhiêu năm cậu sống theo ý bà, làm theo ý bà rồi bây giờ chỉ một điều đơn giản là gật đầu đồng ý cho cậu ở bên cạnh hắn mà bà cũng không muốn, cậu thực sự không biết bà muốn cậu sống theo ý bà đến bao giờ nữa.
- Nhưng nó không mang trong mình dòng máu của Từ gia, con định làm sao đây hả? - Nói đoạn mẹ Từ quay sang nhìn Tuấn Huy - Tôi xin cậu, cậu buông tha cho Minh Hạo được không? Thằng bé còn có trách nhiệm của nó, không thể chỉ vì cậu mà nó làm chuyện bất kính với Từ gia được, được không?
Tuấn Huy cúi đầu không nói gì cả, trong lòng hắn bắt đầu phân vân, jắn thực sự muốn cùng cậu đi hết cả cuộc đời, muốn là người mang đến hạnh phúc cho cậu, muốn chăm sóc, yêu thương cậu nhưng hắn cũng không muốn vì hắn mà cậu từ bỏ gia đình, trách nhiệm với Từ gia.
- Văn Tuấn Huy, ngoài cậu ra còn rất nhiều người có thể khiến Minh Hạo hạnh phúc, buông tay thằng bé đi, giải thoát cho cả hai nhé? - Mẹ Từ thấy Tuấn Huy lặng lẽ như thế mới nói thêm.
- Mẹ, mẹ thôi đi - Minh Hạo quát lên, làm thế nào mà cậu có thể mở lòng với người nào khác trong khi trái tim cậu đã khắc sâu hình bóng cũng như cái tên Văn Tuấn Huy được chứ? Cả cuộc đời này ngoài hắn ra chẳng có ai có thể mang lại hạnh phúc cho cậu cả.
- Từ Minh Hạo, con có im đi không? Con nghĩ chỉ có Tuấn Huy mới có lỗi với con sao? Con bám lấy nó như vậy, muốn cùng chung sống với nó thì hàng triệu người hâm mộ của nó sẽ ra sao? Con có biết họ sẽ thất vọng như thế nào khi Tuấn Huy chỉ vì con mà từ bỏ họ không hả? Con có trách nhiệm riêng của con, nó cũng có trách nhiệm của nó, hai đứa ngay từ đầu đã định sẵn sẽ không thể đi chung đường được rồi, đừng để chút tình cảm của con ảnh hưởng đến Tuấn Huy, đến hàng triệu người đang ngày ngày dõi theo nó - Mẹ Từ đau lòng đến chảy nước mắt, bà hiểu cảm giác bị chia cắt đau đến như thế nào chứ nhưng biết làm sao được đây, Minh Hạo là đứa con duy nhất của bà, bà không thể chấp nhận việc cậu yêu con trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú !
Fanfiction[WARNING: 18+] - Chú ơi, đến "xơi " cháu nào :))) - Bé cưng, ta không muốn vào tù bốc lịch đâu !