23.

2.4K 183 56
                                    

- Alo - Soonyoung áo quần xộc xệch, ngà ngà say, nói qua điện thoại.

- "Alo, cho hỏi đầu bên kia có phải là ngài Kwon Soonyoung, người nhà của cậu JiHoon không ạ?".

Ở đầu bên kia vang lên tiếng người lạ, Soonyoung đưa điện thoại tới trước mặt, cố gắng nhìn rõ số điện thoại trên màn hình, đúng là số của JiHoon rồi nhưng người ở đầu bên kia là ai?

- Vâng, là tôi - Soonyoung trả lời.

- " Tôi gọi từ cục cảnh sát thành phố Seoul, cậu JiHoon ...".

- JiHoon bị làm sao? - Còn chưa nghe hết, Soonyoung đã bật mình thẳng dậy, hốt hoảng nói.

- "À, cậu JiHoon có dính tới lùm xùm ở một quán bar, bây giờ không tiện nói qua điện thoại, anh có thể tới đây được không?".

- Được, tôi tới ngay.

Cúp máy, Soonyoung rời khỏi quán bar, lái xe thẳng đến trụ sở cảnh sát, men rượu trong người cũng vơi đi phần nào. Đã bảo không có anh thì JiHoon sẽ lại xảy ra chuyện cho mà xem, đứa bé này vẫn là nên ở cạnh anh, để anh chăm sóc mới là tốt nhất.

Jihoon cúi đầu ngồi ở một góc, mới đi làm ở quán bar mới có mấy ngày thôi mà đã xảy ra chuyện rồi. Lần này không chỉ ảnh hưởng đến nó mà còn ảnh hưởng đến chủ quán bar nữa vì chủ quán dám nhận một đứa trẻ còn chưa đủ mười tám tuổi vào làm việc.

- Tôi thậm chí còn không biết cậu ta chưa đủ mười tám tuổi nữa.

- Vậy lúc anh nhận cậu ta anh có kiểm tra chứng minh thư hay không?

- Tôi...

Ở gần đó, cảnh sát đang làm việc với tên chủ quán, quay sang kia một chút là tên đầu sỏ gây ra vụ rắc rối này, tên dê già dám quấy rối JiHoon trong lúc đang làm việc.

- Tôi thề tôi chưa làm gì cậu ta cả.

- Anh còn cãi lý? Chúng tôi đã kiểm tra camera của quán, rõ ràng anh đã cố tình quấy rối cậu bé, nếu anh cứ tiếp tục chối cãi thì tội sẽ nặng thêm đấy.

Jihoon thấy bản thân chẳng làm gì ra hồn cả, định sẽ đi làm kiếm tiền trả cho chú, cuối cùng lại vì công việc mà lại ảnh hưởng tới người kia, bây giờ mặt mũi đâu mà gặp anh đây.

- JiHoon - Mãi chìm trong mớ hỗn độn nên JiHoon không biết Soonyoung đã đến từ lúc nào, anh ngồi thụp xuống trước mặt nó, lo lắng nhìn qua một lượt, thấy nó không bị thương anh mới yên tâm hơn một chút.

- Chú... Sao giờ chú mới đến chứ.

Jihoon sợ hãi ôm lấy anh mà òa khóc, lúc nãy bị người ta mang đến đây trong lòng nó sợ đến chết mất, vừa thấy anh thì mọi thứ như tức nước vỡ bờ, JiHoon cả người run rẩy ôm lấy anh.

- Không sao, đừng khóc nữa, chú ở đây rồi - Soonyoung vuốt vuốt tấm lưng nhỏ của nó.

- Xin lỗi, anh là người nhà của cậu bé này? - Một viên cảnh sát bước đến chỗ hai người.

- Vâng, anh cảnh sát, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Soonyoung đứng thẳng dậy, nói chuyện với người kia.

- Nói ra thì thật dài dòng, cậu bé này còn chưa đủ tuổi đã đi làm ở quán bar sau đó bị người ta quấy rối trong lúc làm việc, giữa cậu bé này và người đàn ông kia xảy ra xích mích, còn có cả đánh nhau nên chủ quán đã báo cho chúng tôi.

Chú !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ