- Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan đang ở trong tay tôi - Mẹ Kwon đặt tách trà xuống, bình thản nói.- P... Phu nhân, rốt cuộc bà định làm gì? Sao lại giữ Jeonghan chứ? Muốn gì thì nhắm vào tôi - Seungcheol vừa nghe đến cái tên Yoon Jeonghan đã đứng ngồi không yên, mất bình tĩnh nói.
- Bình tĩnh nào,nếu như cậu muốn tôi thả cậu ta ra thì cũng được, nhưng trước tiên cậu phải hoàn thành chuyện này đã, được chứ?
- Liên quan đến phu nhân đây chắc chẳng có gì tốt đẹp - Seungcheol thẳng thắn nói.
- Ấy, sao lại không tốt? Chuyện này rất tốt cho Soonyoung là đằng khác đấy, cậu không quyền lựa chọn đâu.
- Là chuyện gì? - Cuối cùng vẫn phải nhẫn nhịn, Jeonghan đang ở trong tay bà ta, Seungcheol không còn cách nào khác.
- Tôi không cần biết cậu dùng cách gì nhưng nội trong vòng 2 tuần cậu phải đem thằng nhóc Lee JiHoon đi càng xa càng tốt, khiến nó vĩnh viễn không trở lại bên cạnh Soonyoung nữa, khi nào hoàn thành việc, tôi tự khắc thả Yoon Jeonghan ra.
- G.. Gì chứ? Phu nhân, Soonyoung và JiHoon yêu nhau thật lòng, tôi không thể làm như vậy.
- Thế cậu có muốn gặp lại Jeonghan không? - Bà ta nhướn mày nhìn Seungcheol.
Hai tay Seungcheol bấu chặt vào gấu quần khiến nó nhăn nhúm lại, Yoon Jeonghan quan trọng với gã nhưng JiHoon cũng vô cùng quan trọng với Soonyoung, mà Soonyoung lại là anh em thân thiết với gã, nếu làm theo lởi người phụ nữ này chẳng khác nào anh làm chuyện có lỗi với SoonYoung cả.
- Thế nào? Cậu có chắc là cậu có thể bỏ mặc Yoon Jeonghan không?
- Bà thật bỉ ổi.
- Haha, miễn điều đó làm cuộc sống Soonyoung trở về quỹ đạo ban đầu là được.
****
- JiHoon, ở yên trong phòng chú đừng có chạy đi lung tung ấy - Anh cầm lấy tập tài liệu, chuẩn bị đi họp.
- Em biết rồi - Nó gác chân lên bàn, mắt chằm chằm nhìn vào cái laptop.
Soonyoung cùng Seungcheol vừa đi khỏi, JiHoon liền tập trung vào màn hình, điện thoại có tin nhắn đến nó cũng chả buồn xem.
Tin nhắn đến liên tục khiến thông báo rung cả máy, JiHoon khó chịu cầm lấy điện thoại, tin nhắn ra xem, là tin nhắn từ người lạ.
- K... Kwon... Soonyoung!?!
Những bức ảnh thân mật, lõa thể của Kwon Soonyoung và cô gái nào đó liên tục đập vào mắt Jihoon, không chỉ là những bức ảnh ở khách sạn, thậm chí còn có cả những bức ảnh ở trên xe, nhà riêng hay thậm chí là nhà vệ sinh.
Chiếc điện thoại cứ thế tụt khỏi tay nó, nhẹ nhàng tiếp đất. Tâm trạng JiHoon lúc này thật hỗn độn, hụt hẫng có, thất vọng có và đau lòng cũng có luôn.
- Thế mà chú bảo chú không có gạt em nữa - JiHoon tủi thân òa lên khóc.
Phải làm sao đây khi mà niềm tin nó dành cho anh chỉ vừa mới lấy lại được đôi chút thì lại nhìn thấy những thứ như vậy?
Jihoon tự cười bản thân, biết rõ chú là người như thế nào nhưng hết lần này đến lần khác lựa chọn tin tưởng để rồi tự mình ôm lấy bao nhiêu là đau thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú !
Fanfiction[WARNING: 18+] - Chú ơi, đến "xơi " cháu nào :))) - Bé cưng, ta không muốn vào tù bốc lịch đâu !