25.

2.8K 201 33
                                    

Cảnh báo: Có H nhẹ, vui lòng cân nhắc trước khi đọc, xin cảm ơn.

____

Sáng sớm JiHoon tỉnh lại vì tiếng chuông điện thoại, nóvươn tay tắt chuông rồi lại rúc vào lòng anh mà ngủ.

Quả thật đêm hôm qua an với nó đùa với nhau đến khuya, sáng nay chẳng còn hơi sức nào mà dậy nữa.

Soonyoung mở mắt ra nhìn đồng hồ một lát, chín giờ rưỡi sáng. Nhắm mắt lại rồi lại hốt hoảng mở ra lần nữa, lẽ ra giờ này anh đã ở công ty mới đúng.

Chết tiệt, chỉ tại đêm qua hăng quá nên sáng nay mới... Aizz, nhưng nhìn JiHoon ngủ ngon như vậy anh không nỡ đánh thức, không còn cách nào khác, sáng nay anh phải ở nhà thôi.

- Um, chú không đi làm à? - JiHoon ngẩng mặt nhìn anh.

- Trễ rồi, sáng nay đành nghỉ vậy,tại em hết đó - Soonyoung thích thú trêu nó.

- Gì chứ? Tại em? Là tại ai hả? Tại ai đêm qua lăn em cả đêm? HẢ? CÒN ĐỔ CHO EM? - JiHoon hùng hồn ngồi bật dậy mặc cho cái mông đang đau ê ẩm, cầm gối quất anh tới tấp.

- Ah, ai bảo em tiêu xài phung phí chứ? - Soonyoung cuốn lấy tấm chăn nhảy xuống giường.

- Aaaaaa, chú làm gì vậy? - Tấm chăn trên người đột nhiên bị anh kéo đi khiến nó không còn gì che thân cả, nó bất lực gào lớn.

Thân thể đầy vết hôn ngân tím đỏ cùng làn da trắng nõn cứ thế hiện ra mồn một trước mắt Soonyoung. Thấy ánh mắt thèm thuồng của anh, JiHoon vội kéo gối che ngang thân dưới.

- Chú... Chú... Chú cút ra ngoài đi đồ biến thái, bại hoại - JiHoon gào lên.

- Hê hê  - Soonyoung nở nụ cười đầy biến thái tiến lại gần nó.

- Tránh xa em ra ngay - JiHoon trừng mắt.

- Chú đùa thôi - Soonyoung giơ tay đầu  hàng, chẳng may tấm chăn rơi khỏi thân người anh, và thế là...

- Aaaaaaaaa, BỚ NGƯỜI TA CÓ BIẾN THÁI.

...

Jisoo đứng dưới phòng khách cũng phải run rẩy khi nghe tiếng hét của JiHoon. Mới sớm ngày ra đã luyện giọng rồi, à nhầm, gần trưa rồi mà.

- Những người yêu nhau thật khó hiểu anh ha? - Seokmin từ đâu không biết đi tới chỗ Jisoo.

- Vậy hả? - Jisoo nhíu mày, tính ra là có chiếc người yêu như JiHoon còn có thể vui vẻ mà sống chứ chiếc người yêu trẻ con như Lee Seokmin khiến anh cảm thấy mình giống ông ngoại của Seokmin hơn là người yêu ấy.

- Ha... Ha, xem như em chưa nói gì đi nha - Seokmin gãi đầu vội vàng bỏ chạy.

...

- Đi thôi chú.

Jihoon thoải mái khoác tay anh đi ra khỏi nhà, chẳng là sáng nay anh bảo trễ rồi nên sẽ ở nhà với nó nên trưa nay đưa nó ra ngoài đi ăn.

Cả hai chọn một nhà hàng đồ Nhật ở gần công ty của anh, sau khi gọi món, JiHoon ngồi lướt điện thoại.

- Chú ơi, mắt em dạo này mờ quá, có khi nào bị cận rồi không? - JiHoon ném cái điện thoại qua một bên, ôm lấy cánh tay anh.

Chú !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ