- Wonwoo, Mingyu.
Jihoon cùng Soonyoung chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật, mọi người đều đã có mặt ở đó ngoại trừ hắn. Jihoon cứng đờ cả người, nó như chết lặng khi nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật kia. Jihoon quỵ gối xuống nền nhà, khoảnh khắc đó tim nó như vỡ tan, đứa bạn thân của nó sao lại khờ khạo đến như vậy chứ?
- Jihoon, bình tĩnh nào.
Wonwoo đỡ nó dậy, y cũng đau lòng lắm chứ, một người bạn của mình đột nhiên xảy ra chuyện như vậy bảo y không lo là sai nhưng lúc này điều cần làm nhất là bình tĩnh và chờ đợi chứ không phải là hoảng loạn hay hối hận, sợ hãi.
- À, Tuấn Huy đâu? - Mingyu nhìn thấy chỉ có Jihoon và SoonYoung đến nên mới hỏi.
- Cái tên đó không biết là bị gì nữa, dù chúng tôi có làm gì hắn cũng không chịu ra khỏi phòng, hết cách rồi, kệ hắn đi- Soonyoung trả lời một cách bất lực.
- Hắn không lo cho người yêu của hắn à? - JeongHan có chút tức giận nói.
- Hai người họ chia tay rồi, mới sáng nay thôi.
Không gian trở nên im ắng hơn bao giờ hết sau câu nói của Jihoon, dường như tất cả mọi người đều biết được lí do vì sao Minh Hạo nghĩ quẩn rồi, đâu đó có tiếng khóc thút thít của SeungKwan cùng với tiếng an ủi của Hansol. Có lẽ tất cả mọi người đều không nghĩ đứa trẻ yêu đời như Minh Hạo lại chọn cách kết thúc cuộc đời mình như vậy.
- Là lỗi của bác, lẽ ra bác không nên ép buộc chúng nó chia tay - Mẹ Từ im lặng ngồi một góc từ nãy đến giờ cũng chịu lên tiếng. Bây giờ bà cảm thấy hối hận rất nhiều vì quyết định của mình, nếu bà không cương quyết như thế thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi nhưng cuộc sống mà, trên đời này nếu như có thể thay đổi tất cả bằng chữ nếu thì con người ta có bao giờ hối hận về những lỗi lầm của mình đâu?
- Nếu như Tuấn Huy không chấp nhận buông tay thì cũng không xảy ra chuyện như này, chuyện này ai cũng có lỗi sai, bác đừng tự nhận hết về mình như thế. Có lẽ cháu hiểu được phần nào lí do bác muốn hai người họ phải xa nhau nhưng cách giải quyết vấn đề của bác lại dẫn đến một hậu quả tiêu cực, nếu như bác có thể kiên nhẫn hơn một chút thì có thể mọi chuyện đã khác rồi.
Soonyoung đi đến bên góc tường, anh chậm rãi châm một điếu thuốc rồi thả mình vào hư vô, chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Mẹ Từ cũng không nói gì nữa, bà khẽ lau đi hai hàng nước mắt chảy trên má mình.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, mọi ánh mắt vẫn hướng về phòng phẫu thuật, bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu niềm tin đều đổ dồn hết vào những vị bác sĩ đang ở trong phòng phẫu thuật cả rồi.
Nếu nói mẹ Từ là người đau khổ, dằn vặt nhất thì Jihoon chính là người thứ hai, nó đau lòng, ân hận cũng có và sợ hãi cũng có luôn. Nó đau lòng vì cách giải quyết vấn đề dại dột của Minh Hạo, nó hối hận vì để Tuấn Huy và Minh Hạo ở cạnh nhau và nó sợ hãi, sợ sẽ không có phép màu nào xảy ra vào lúc này.
- Jihoon, mọi thứ sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá - Seungcheol ngồi kế bên nó mới vỗ vai an ủi, nhìn tấm thân bé nhỏ đang run lên vì sợ hãi SeungCheol cũng không có cách nào kiềm chế được tâm trạng, ngay lúc này anh ta chỉ muốn đi tìm Tuấn Huy đánh cho một trận mới hả dạ, vì một người mà nhiều người phải thấp thỏm lo sợ và một người phải đấu tranh giành lại mạng sống từ thần chết dù cho người đó là người đã muốn từ bỏ cuộc sống này.
![](https://img.wattpad.com/cover/213766523-288-k252719.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú !
Fanfic[WARNING: 18+] - Chú ơi, đến "xơi " cháu nào :))) - Bé cưng, ta không muốn vào tù bốc lịch đâu !