- JiHoon, mẹ của thiếu gia đến tìm em kìa.
Jisoo từ ngoài nói vọng vào, JiHoon ngơ ngác, mẹ của SoonYoung đến tìm nó để làm gì kia chứ? Minh Hạo thấy nó ngồi ngây ra một lúc lâu mới có tâm nhắc nhở:
- Dù không ưa gì bác gái lắm nhưng ông nên xuống gặp cho phải phép JiHoon ạ.
- Ừ, giúp tui đứng dậy đi.
Đứng ở chân cầu thang nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế sofa mà JiHoon lắc đầu vài cái, mẹ SoonYoung đến đây thì chắc chắn là chuyện không hay ho gì rồi. Chân nó khập khiễng bước lại chỗ sofa, nhẹ nhàng cúi chào:
- Con chào bác ạ.
- Ngồi đi - Mẹ Kwon chăm chú nhìn vào tờ báo, lạnh nhạt nói.
JiHoon ngồi xuống ghế, hai tay vân vê vạt áo, không có SoonYoung ở đây nó không biết phải nói chuyện với bác gái thế nào cho phải, dù sao lần trước gặp mặt bà đã tỏ thái độ với nó rất rõ ràng rồi mà.
- Bác gái đến tìm cháu có việc gì không ạ? - JiHoon mở lời trước.
- Nhà của SoonYoung, tôi không thể đến hay sao? - Mẹ Kwon đặt tờ báo xuống bàn.
- Ý con không phải như thế.
- Hay là cậu sợ tôi đến đây lại mang tin xấu đến cho cậu? À mà đúng rồi đấy - Người kia cư nhiên cắt ngang lời Jihoon, lại còn nói như thế khiến tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
Jihoon đảo mắt nhìn quanh, không biết nói gì mà mẹ Kwon thấy thế càng thêm đắt ý nói:
- Tốt nhất cậu nên rời khỏi đây, biến khỏi cuộc sống của con trai tôi đi, cậu không thể sinh con cho nhà họ Kwon thì sớm muộn gì SoonYoung cũng bỏ cậu thôi.
- Tại sao con phải nghe lời bác ạ? Làm sao bác chắc chắn chú sẽ bỏ con? Hơn nữa nếu bác nói con không thể sinh con cho nhà họ Kwon thì cũng có liên quan gì đến bác đâu? Họ Kwon là họ của bác trai mà - JiHoon đến mức này cũng không thể nhẫn nhịn nữa, một câu ép nó rời khỏi SoonYoung, hai câu cũng ép nó rời khỏi SoonYoung, lúc nào cũng ép nó làm những điều không nên làm là sao chứ?
- Cậu? Trong khi tôi còn nói nhỏ nhẹ thì cậu nên biết điều một chút đi, thứ trai bao - Mẹ SoonYoung mất bình tĩnh, hai tay nắm chặt, quát thẳng vào mặt nó.
- Trai bao? Thế bác đi ra ngoài kia tìm một thằng trai bao có giá trị năm mươi triệu won giống cháu đi, vả lại bác là ai? Sao cháu phải nghe lời bác cơ chứ? - JiHoon thản nhiên nói.
Muốn nó rời đi, muốn nó bỏ người nó yêu thương nhất sao? Xin lỗi, nó không làm được.
- Mày? Tao là mẹ của SoonYoung đấy thằng oắt con - Mặt của bà ta lúc này tỏ thái độ bực tức thấy rõ, tâm trạng vui vẻ ban sáng cũng bị nó làm cho tan nát.
- Xin lỗi nhưng chú nói nếu không phải là chú thì cháu không cần nghe lời đâu - JiHoon nhún vai - Bác gái à, chú và con chính thức quen nhau rồi, bác không chúc phúc thì thôi sao lúc nào cũng tìm cách phá hoại hạnh phúc của tụi con vậy?
- Tại vì mày không xứng với SoonYoung, hiểu không? Chắc lại tìm cách moi tiền từ SoonYoung chứ gì? Nói đi, muốn bao nhiêu thì cứ nói, tao cho mày tiền rồi biến khỏi cuộc sống của con tao - Bà ta ném xấp tiền vào người JiHoon, mấy tờ tiền rơi đầy trên ghế và trên nền nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú !
Fanfiction[WARNING: 18+] - Chú ơi, đến "xơi " cháu nào :))) - Bé cưng, ta không muốn vào tù bốc lịch đâu !