17.

2.6K 200 24
                                    

Cảnh báo : Ở đây có H, không dành cho trẻ em dưới 18+ :)).

~~~

- JiHoon, tui muốn đi du học.

- Minh Hạo, ông nghiêm túc chứ? Ông nghĩ Văn Tuấn Huy sẽ cho cậu đi sao?

- Tui sẽ không nói với hắn đâu, ông thấy đấy, vì yêu đương với anh ấy mà chuyện học tập của tui bị bỏ bê quá nhiều rồi.

Minh Hạo nằm gác đầu lên chân JiHoon, cậu suy nghĩ nghiêm túc rồi, cậu cần tập trung cho tương lai, thêm nữa cậu cũng không muốn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Tuấn Huy nữa, cậu rời đi sẽ tốt cho cả hai, không phải sao?

- Nhưng ông nỡ bỏ tui lại một mình sao? Ông đi rồi tui phải làm sao hả?

- JiHoon, chú SoonYoung sẽ chăm sóc cho ông thật tốt mà - Minh Hạo gượng cười.

Jihoon mím môi, cũng phải, dạo này Minh Hạo thường xuyên bỏ học, chuyện này mà đến tai bác Từ thì Minh Hạo khó mà tránh được cơn phẫn nộ của hai bác, đến khi đó Minh Hạo bị ép về Trung thì còn khổ hơn bây giờ nhiều, nó im lặng không nói gì nữa.

- JiHoon, Tuấn Huy sẽ không sao, đúng không? Cô gái ấy tên gì nhỉ? À, Seolhyun, cô ta sẽ chăm sóc cho Tuấn Huy tốt thôi mà, không có tui anh ấy cũng không chết được đâu.

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, ông lo cho bản thân thì hơn, nhưng ông định đi du học ở đâu? Bao giờ đi?

- Ở đâu thì tui không thể nói nhưng có lẽ là cuối tuần này tui đi rồi, JiHoon của tui ở lại tự chăm sóc bản thân thật tốt đó - Minh Hạo đưa tay nhéo má Jihoon, sẵn tiện lau đi mấy giọt nước đọng nơi khóe mắt của nó.

- Biết rồi, ông sau này chăm sóc cho bản thân thật tốt, đợi khi ông trở về chúng ta cùng nhau đi du lịch, Minh Hạo nha? - JiHoon cười, đưa tay nắm lấy tay Minh Hạo.

- Ừ, đến lúc đó tui sẽ đưa ông đi hết những nơi ông muốn đi.

....

- Minh Hạo, anh sai rồi... Đừng đi mà.

Minh Hạo kéo chăn đắp cho Tuấn Huy, cả người hắn đầy mùi rượu, cậu vừa bực vừa ghét, làm sao hắn cứ làm ra cái thái độ là cậu sai ấy nhỉ? Còn nói lảm nhảm nữa chứ.

- Hạo Hạo... Anh thương em nhất mà.

- Chắc anh thương cô ta nhì? - Minh Hạo quay lưng đi nhưng là trong lòng vẫn không nỡ rời khỏi phòng hắn.

Tuấn Huy cảm nhận được nơi gò má có vật gì đó ấm ấm liền theo phản xạ mà nắm lấy. Minh Hạo không phản ứng, chỉ đơn giản là muốn giữ lại một chút cảm giác an toàn từ bàn tay anh, để sau này đỡ phải nhớ nhung.

- Văn Tuấn Huy, em rời đi không phải là vì em không thương anh nữa, em rời đi là bởi vì em thương anh, bởi vì em muốn tốt cho cả hai, sau này không có em cuộc sống của anh sẽ hạnh phúc hơn nhiều.

Minh Hạo cúi xuống, áp môi mình lên môi hắn, nhẹ nhàng hôn.

Ngày hôm sau lại là một ngày bình thường, trời hôm nay mưa lớn, dự báo có bão nên SoonYoung và Văn Tuấn Huy đều ở nhà.

Chú !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ