- Không sao đâu, ảnh chỉ là mệt mỏi quá độ nên ngất đi thôi, mọi người ra ngoài bớt đi - SeolHyun kéo chăn đắp cho Minh Hạo.
Cô cùng Lạc Bạch vừa đến nhà Minh Hạo đã thấy mọi người chạy tán loạn khắp nhà nên cũng lo lắng chạy vào xem thử tình hình, hóa ra sức khỏe Minh Hạo dạo này không được tốt kèm theo việc cậu thường xuyên bỏ bữa nên mới khiến bản thân xảy ra chuyện như vậy.
Nghe SeolHyun nói thế mọi người mới tản bớt ra bên ngoài, chỉ còn Jihoon ở lại trong phòng cùng Minh Hạo và SeolHyun.
- Em giúp anh ấy truyền nước trước nhưng sau này anh phải chú ý đến sức khỏe và chế độ ăn uống của anh ấy một chút nếu không thì ảnh không thể trụ thêm nữa đâu - SeolHyun đau lòng nói. Cô biết cái chết của anh trai cô là quá đột ngột nhưng cô không nghĩ đã ba năm rồi mà Minh Hạo vẫn không thể nguôi ngoai được nỗi đau trong lòng, cô thực sự tiếc cho đoạn tình cảm đang dang dở của hắn và cậu.
- Chưa từng nghĩ người lạc quan như cậu ấy lại có thể... - Jihoon ngồi xuống bên cạnh Minh Hạo, con người này vốn đã không có mập mạp gì cho cam, dạo này lại gầy đi rõ rệt, đau lòng quá đi mất.
- Anh thay anh trai em chăm sóc cho ảnh tốt chút nhé, ảnh hiện giờ chỉ còn mỗi anh thôi - SeolHyun nói xong liền ra ngoài, để lại cậu và nó cùng nhau.
Nó đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt hốc hác của Minh Hạo, nó tưởng chừng cậu sẽ sớm quên đi mọi thứ mà mạnh mẽ sống tiếp nhưng không ngờ nỗi đau ấy chỉ có ngày càng đau hơn chứ chưa từng vơi đi trong lòng nó. Jihoon không biết phải làm sao mới tốt cho cậu được nữa, nó không có phép thuật để khiến Tuấn Huy quay trở lại cũng không thể xóa đi ký ức trong đầu Minh Hạo, ngay cả những lần nó an ủi cậu có lẽ cũng chưa từng thực sự giảm bớt sự đau đớn trong lòng cậu chăng?
Minh Hạo tỉnh lại đã là chuyện của 8h tối đó, SeungCheol và SoonYoung đã thay cậu hoàn thành ngày giỗ cho Tuấn Huy một cách chu đáo nhất, cậu cảm thấy có lỗi với hắn vô cùng khi ngày quan trọng như vậy bản thân lại chẳng có mặt để hoàn thành mọi thứ.
- Không sao đâu Minh Hạo, sau này phải chăm sóc bản thân chu đáo một chút, đừng để xảy ra chuyện như này nữa là được - SoonYoung nói.
- Cháu xin lỗi - Cậu cắn cắn môi mình, lí nhí nói.
- Mọi người sẽ ở cùng em hết đêm nay nữa nhé, bên ngoài lại sắp đổ mưa nữa rồi - Jisoo đem áo khoác của mình khoác lên vai cậu.
- Sau này ông phải ăn nhiều một chút, đừng để bị ốm nữa nghe chưa? Tui sẽ đích thân nấu cho ông ăn, phải ăn hết đấy - Mingyu nghiêm túc nói, trưa nay cậu lăn đùng ra xỉu dọa gã sợ đến cuống hết cả lên.
- Được rồi, được rồi - Minh Hạo cũng đâu có muốn dọa mọi người sợ một phen như thế chứ, cũng tại sức khỏe của cậu dạo này chẳng ra đâu vào đâu cả mà.
- Em và Samuel đi trước đây nha mọi người, sáng mai còn có lịch trình, không thể ở lại rồi - Dino tiếc nuối nói, trước khi đi còn không quên dặn Minh Hạo đủ điều khiến cậu tí nữa phụt cười thành tiếng, Dino còn trẻ thế mà tính cách y hệt mấy bà ngoại ấy.
- Được, về cẩn thận, trời sắp mưa rồi đó - SoonYoung tiễn cả hai ra ngoài.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú !
Fanfiction[WARNING: 18+] - Chú ơi, đến "xơi " cháu nào :))) - Bé cưng, ta không muốn vào tù bốc lịch đâu !