- Chú, chú phải làm chủ cho cháu đó, cháu không muốn về Trung đâu, làm ơn đi mà.
SoonYoung nhìn Minh Hạo với ánh mắt đầy cảm thông, một bên là gia đình bên còn lại là tình yêu, thật khó để đưa ra lựa chọn. Nếu anh làm chủ cho Minh Hạo thì khác nào giúp Minh Hạo có thêm động lực từ bỏ gia đình của cậu còn nếu không giúp thì không chỉ vô tình tách cậu với Tuấn Huy ra mà còn tách Minh Hạo ra khỏi mọi người.
- Hay là mấy người giết tôi luôn đi cho rồi - SoonYoung lẩm nhẩm.
- Chú, giúp Minh Hạo đi mà, Minh Hạo mà về Trung là em bỏ chú luôn đấy chú biết chưa? - Jihoon im lặng ngồi một bên nãy giờ cũng lên tiếng.
- Jihoon, cho chú ăn miếng cơm đã rồi tính sau được không?- SoonYoung mếu máo nói, từ lúc ở công ty về cho tới bây giờ gần hai tiếng rồi, cơm thì chưa ăn được một miếng nào mà đã phải ngồi nghe Minh Hạo than thở, tâm sự, cầu xin ngần ấy giờ, anh cũng là con người, cũng biết đói chứ bộ.
- Không, chú đồng ý trước đi, không lẽ chú thực sự muốn nhìn thấy Minh Hạo với Tuấn Huy chia tay sao? Lúc đó cháu cũng chia chân à nhầm, chia tay chú luôn đấy - Jihoon xoay người đi chỗ khác, khoanh tay trước ngực, tỏ thái độ kiên quyết.
- Chú... Cháu thực sự thương Tuấn Huy mà, cháu không muốn xa Tuấn Huy, xa Jihoon, xa chú và mọi người... Cháu không muốn về Trung đâu, chú ơi... Chú thương cháu thì chú làm chủ cho cháu với - Minh Hạo hai mắt ngập nước, nắm lấy cánh tay SoonYoung khổ sở năn nỉ, nếu SoonYoung không chịu đứng ra nói giúp cậu thì mẹ cậu sẽ thực sự đem cậu về Trung mất.
- Thôi... - Vừa định từ chối thì bắt gặp ánh mắt đầy thất vọng của Jihoon nên anh cuối cùng cũng chỉ có thể ngậm ngùi gật đầu - Chú sẽ nói chuyện với mẹ cháu, bây giờ thì đi nghỉ ngơi đi, mọi thứ để chú lo.
Anh xoa đầu nó không quên quay sang xoa đầu cậu một cái, sau cùng là quay người đi vào bếp.
Minh Hạo cúi đầu, là cậu làm khó chú SoonYoung đúng không? Hay là cậu nên quay về Trung? Nhưng cậu không muốn xa mọi người, phải làm sao bây mới có thể giải quyết ổn thỏa mọi thứ đây chứ?
- Ổn thôi Hạo ơi, chú sẽ giúp ông mà, đừng lo - Jihoon vòng tay ôm lấy Minh Hạo.
- Nhưng hình như chúng ta làm khó chú rồi - Minh Hạo lén lau đi mấy giọt nước mắt trên gò má của cậu.
- Ông nghĩ nhiều thôi, chú thực ra không phải loại người hẹp hòi như thế đâu, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi, đừng suy nghĩ lung tung nữa - Jihoon xoa đầu Minh Hạo, lần đầu tiên trong đời cậu thấy Minh Hạo lo sợ nhiều đến như vậy đấy.
....
- "Hạo, em sao đấy?"
- Em... Không sao đâu - Cậu gượng cười nhìn hắn qua màn hình điện thoại.
-"Mắt em đỏ hết cả rồi kìa, em khóc đấy à?" - Văn Tuấn Huy ở bên kia nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cậu lại nói dối hắn rồi.
- Huy... Em có chuyện này muốn nói...em biết là anh đang mệt nhưng mà... - Minh Hạo ngập ngừng.
-"Không sao, em nói đi" - Hắn thở dài, chắc lại có chuyện không vui gì nữa đây mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú !
Fanfiction[WARNING: 18+] - Chú ơi, đến "xơi " cháu nào :))) - Bé cưng, ta không muốn vào tù bốc lịch đâu !