- Ba ... Làm ơn đừng có bán con đi mà, ba ơi.
Từ bên trong chiếc xe Rolls-Royce PhanTom VIII phát ra tiếng gào thét cùng với sự rung lắc dữ dội, mấy tên vệ sĩ đứng bên ngoài lắc đầu nhìn nhau sau đó mặc kệ cho con người nào kia tiếp tục làm loạn trong xe, dù sao cũng không phải việc của họ.
Bên trong căn biệt thự, một người đàn ông trung niên cùng với một người thanh niên ngồi nói chuyện với nhau, trên bàn còn có một số giấy tờ liên quan đến vụ "mua bán" lần này.
- Có phải cái giá này hơi "chua"? -Làm ăn trên thương trường bao nhiêu lâu, anh chưa bao giờ thấy một con người bình thường lại được bán với giá cao như vậy, hơn nữa ngoài là công cụ để anh phát tiết ra chẳng có công dụng gì, 50.000.000 Won là số tiền quá lớn.
- Ấy, không chua, không chua tí nào đâu ngài Kwon - Người đàn ông trung niên kia cười hề hề, xua tay - Thằng quý tử này của tôi đúng với yêu cầu ngài đưa ra: trẻ người non dạ, không có kinh nghiệm về tình dục lại còn rất ngây thơ đáng yêu, giá như vậy là hợp lí rồi còn gì?
- Ông là cha lại có thể đành lòng đem bán con mình như vậy? - Người họ Kwon kia uống một tách trà, không nặng không nhẹ nói.
- Dù sao cũng chỉ là một đứa con, so với công ty không hệ trọng lắm - Ông ta cười nịnh.
- Có điều mà ông Lee đây không biết, tình nhân bên ngoài tôi chỉ búng tay là có, không cần phải bỏ một số tiền lớn như vậy để làm gì - Người thanh niên hờ hững đáp. Cùng lắm là ra bên ngoài tìm một người nào đó, phát tiết một đêm, cho người đó một số tiền rồi đường ai nấy đi, không cần phải phiền hà như bây giờ. Dựa vào thế lực hiện tại của anh không sợ không có ai muốn leo lên giường của mình, chỉ là người đó có đủ tiêu chuẩn để lên được giường của anh hay không thôi.
- Hay.. Hay là trước hết cứ gặp mặt nó trước đã...
Ý kiến ông Lee đưa ra không phải là quá tệ, người thanh niên đồng ý gặp mặt người kia, ông Lee mừng rỡ kêu người mang con trai mình vào.
- Yah, buông tôi ra, mấy người làm gì? Cút xa ra.
Đang ngồi trong xe thì bị người ta lôi ra ngoài một cách thô bạo, cậu nhóc kia liền la hét om xòm, tay chân múa máy quơ quào lung tung, chật vật lắm mới mang được cậu vào trong, bốn tên vệ sĩ thở không ra hơi.
- Ba, người nỡ bán con đi... S... Sao?
Còn chưa nói hết câu, cậu nhóc với mái tóc vàng hoe liền bối rối khi bắt gặp đôi mắt của người thanh niên đang nhìn mình vì thế mà nó liền trở nên lúng túng, tay chân thừa thãi không biết làm sao, cứ đưa lên hạ xuống mãi. Nhưng trong lòng nó lại nổi lên một cỗ cảm xúc gì đó rất khác lạ cùng với dòng suy nghĩ:
"A... Đẹp trai quá... Chắc là chỗ kia cũng không tệ chứ nhỉ ? Muốn bị hắn ta thao một lần quá đi". ( -.-)
- Đây là con trai ông? - Giọng nói trầm tĩnh của người kia vang lên như đánh thẳng vào tim cậu nhóc họ Lee.
- Vâng, nó là JiHoon, con trai tôi - Ông Lee cười niềm nở, quả thật có chút hy vọng rồi.
- Được, chốt giá như vậy đi, người đâu, đem tiền đưa cho ông Lee - Họ Kwon nhanh chóng kết thúc vụ làm ăn nhạt nhẽo của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú !
Fanfiction[WARNING: 18+] - Chú ơi, đến "xơi " cháu nào :))) - Bé cưng, ta không muốn vào tù bốc lịch đâu !