Cảnh báo: Có H, không phù hợp với trẻ em dưới 18+, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.________
- Ư... Aa ... Văn Chết Tiệt ~
Minh Hạo cắn vào ngực hắn, hắn là không muốn nghe lời nữa rồi.
- Haha - Hắn cười ác ý, bộ muốn cấm túc hắn là dễ sao.
Tuấn Huy đem côn thịt to lớn đâm sâu vào lỗ nhỏ của cậu, Minh Hạo vặn vẹo thân người, lúc nãy cậu vừa chợp mắt được một chút đã bị hắn nhân lúc cậu không đề phòng mà giờ trò đồi bại, thật tức chết cậu mà, lần sau nhất định không bày trò khêu gợi dục vọng của hắn nữa.
- Huy... Aa, không cho anh động, tên chết tiệt, nghẹn chết đi - Minh Hạo gồng người, cố siết chặt tiểu huyệt, không cho dương vật của hắn ở trong huyệt nhỏ làm loạn nữa.
- Aaaa, Minh Hạo, em muốn anh chết nghẹn thật sao? - Hắn khóc không ra nước mắt cầu xin cậu, là cậu khơi gợi dục vọng của hắn trước mà, sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy chứ.
- Chết đi - Minh Hạo gầm gừ, là hắn có lỗi với cậu trước, cậu lẽ ra nên đề phòng mà khóa cửa trước mới phải.
Gậy thịt to lớn của Tuấn Huy ở trong huyệt nhỏ tiến không được mà lùi cũng không xong, cả thân thể nặng trĩu đổ ập xuống người cậu. Hắn áp mặt lên ngực cậu rồi thì thầm:
- Hạo, ngày mai anh phải sang nước ngoài lưu diễn rồi, chẳng lẽ em không thể chiều anh lần này sao?
Minh Hạo có chút khẩn trương, hắn đi lưu diễn ít nhất cũng phải nửa tháng mà có khi là cả tháng, đến lúc đó không chỉ có hắn mà còn có nó cũng không được thỏa mãn nữa... Aa, phải làm sao đây chứ?
- Hạo, nếu em không muốn thì thôi, anh về phòng ngủ đây, mai anh còn phải bay sớm nữa - Tuấn Huy thấy năn nỉ không được liền chuyển sang vờ giận dỗi.
- A, không... Không .... Anh ... - Cậu sợ hắn rời đi liền vội vã nắm tay hắn kéo trở lại.
- Huh? - Tuấn Huy giả vờ không hiểu nhìn cậu.
- Lần...lần này em tha cho đấy, mau động đi - Cậu cắn răng nói, thật ra huyệt nhỏ bên dưới cũng khó chịu lắm rồi.
Văn Tuấn Huy không nói không rằng, đem tiểu Huy nhanh chóng đâm rút mạnh mẽ bên dưới tiểu huyệt của cậu mà không đợi nó thả lỏng.
- Aa, cái tên chết tiệt này - Minh Hạo đánh vào lưng hắn, sao lại không biết nhẹ nhàng gì với cậu gì hết chứ, mới nói động liền động, đúng là thô lỗ mà.
- Hạo... Anh yêu em.
- Câm miệng đi - Minh Hạo ai oán nhìn hắn, cậu không phải Lee JiHoon đâu, đừng tưởng nói mấy lời yêu đương nhăn nhít là cậu có thể mềm lòng yếu dạ.
- Bảo bối - Hắn khẽ gọi.
- Aa~~ bảo cái con khỉ... Mau... Aa ~
- Mau nữa sao? Hử? - Nhịp điệu đâm rút của hắn chậm đi vài phần.
- Này cái đồ điên kia, ông đây bảo nhanh chứ không có phải chậm a~
Từ Minh Hạo nổi giận, xô hắn ngã ra giường rồi trèo lên ngồi trên người hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú !
Fanfiction[WARNING: 18+] - Chú ơi, đến "xơi " cháu nào :))) - Bé cưng, ta không muốn vào tù bốc lịch đâu !