6.

3.6K 272 47
                                    

Xe của SoonYoung vừa đến trước cổng công ty thì JiHoon đã nhanh chân bước xuống, còn chưa kịp hít thở không khí trong lành đã bị ba bốn người quây quanh, người kéo tay người kéo áo khiến JiHoon giật mình.

- JiHoon, JiHoon à, làm ơn giúp ba với huhu.

- JiHoon con yêu à, cứu cả nhà với con ơi.

- JiHoon, em phải cứu mọi người đó.

SoonYoung nhíu mày không vừa ý, anh kéo nó khỏi ba con người kia. Ba của JiHoon vừa thấy anh như vớt được vàng, vội vàng chạy đến mà cầu cứu.

- Chủ tịch Kwon, xin ngài, xin ngài hãy giúp tôi lần nữa.

- Bỏ ra - Anh lạnh nhạt hất tay người kia ra, còn một cuộc họp quan trọng đang đợi anh, không thể chậm trễ.

- JiHoon à, chẳng lẽ con thấy gia đình mình ra nông nỗi này lại ngoảnh mặt làm ngơ sao con? Huhu - Người được gọi là mẹ của nó sụt sùi nước mắt.

- Gia đình sao? - JiHoon khinh thường nói. Ngay từ đầu họ có xem nó là con đâu mà bây giờ lại phun ra hai chữ gia đình đơn giản như vậy chứ?

- JiHoon, đừng có bạc bẽo như vậy chứ? Dù gì ba mẹ cũng đã nuôi mày mười mấy năm nay rồi - Người anh kia thấy thái độ của nó liền có chút bực mình nói.

- Chuyện đó đúng là vậy nhưng JiHoon bây giờ là người của tôi, không hề liên quan đến các người - SoonYoung cầm chặt tay nó, trong lòng JiHoon đột nhiên lại cảm thấy an tâm, đứng sau lưng anh quả nhiên thực an toàn.

- Mày... Mày muốn cắt đứt quan hệ với cái nhà này phải không thằng nghịch tử kia? - Ông Lee không giữ nổi bình tĩnh nữa mà quát ầm lên khiến mọi người gần đó chú ý.

- Phải à mà vốn dĩ từ lâu ba người có xem tôi là một thành viên gia đình đâu mà cắt với chả không cắt chứ? Năm đó là ai thấy tôi sắp chết không cứu? Năm đó là ai đã cướp mất sinh mệnh của "cậu ấy"? Rồi mấy tháng trước ai là người đem tôi bán đi để lấy tiền? - JiHoon cười cho cái số phận của chính mình, cuộc sống của nó chưa có bao giờ là màu hồng cả.

- Mày.... - Ông Lee trợn tròn hai mắt.

- Rốt cuộc bây giờ mấy người muốn cái gì? - SoonYoung không đủ kiên nhẫn để xem họ diễn trò ăn vạ nữa.

- Haha, vẫn là chủ tịch Kwon hào phóng... Chúng tôi không cần nhiều, chỉ cần một căn nhà với cả tiền tiêu thôi - Ông Lee vội vàng quay sang cười nịnh nọt SoonYoung.

- Còn phải có một công việc cho thằng bé này nữa - Bà Lee nhanh tay kéo anh trai JiHoon lên trước mặt SoonYoung.

- Đùa với mấy người đủ rồi, thích nhà thì lo kiếm tiền mà xây, thích có tiền thì tự đi kiếm việc mà làm, còn bây giờ làm ơn rời khỏi đây trước khi tôi nổi điên - Đáp trả lại những yêu cầu kia chỉ là một câu đe dọa của SoonYoung.

- Gì chứ? - 3 người nhà họ Lee như hứng cả gáo nước lạnh, bọn họ định gào lên làm loạn nhưng thấy mấy người bảo vệ đang đi lại hướng này liền nhanh chân rời đi.

- Nhớ đấy Lee JiHoon - Ông Lee còn để lại một câu đầy tức giận trước khi biến khuất dạng.

....

Chú !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ