JiHoon bước chân về căn phòng trọ của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi, cũng được một tuần sau khi rời khỏi anh rồi, nó không muốn làm phiền tới Từ gia, cũng không cho Minh Hạo biết rằng nó với anh đã chia tay.
Thở dài ra một hơi, nó còn chưa tốt nghiệp cấp ba, chưa có bằng cấp nên đâu thể xin vào mấy công ty được. Hết cách, buổi sáng nó thì làm thêm ở quán cà phê, tối lại làm ở cửa hàng tiện lợi, dù lương khá cao nhưng so với số tiền cần phải trả cho anh thì chẳng thấm vào đâu cả.
- Vậy mà mày còn mạnh miệng trong vòng một tháng sẽ trả hết cho chú.
Càng nghĩ nó càng giận cái miệng của mình, lúc nào cũng nhanh hơn não.
- JiHoon à, mình mang cơm đến cho cậu đây - Tiếng Mingyu vang lên ngoài cửa.
JiHoon lạch bạch chạy ra mở cửa cho gã, Mingyu biết chuyện rồi, anh Wonwoo cũng thế, chính vì vậy mà tên cún to xác này mới tự nguyện tối nào cũng làm đồ ăn mang qua cho nó sau khi nó tan làm dù trời rõ khuya rồi.
- Lại phiền cậu nữa rồi - JiHoon ngại ngùng nói.
- Hừ, tui mà không lo cho ông thì còn lâu ông mới chịu lết thân vào bếp ấy, mau ăn đi, còn nóng đó - Mingyu kéo Jihoon ngồi lên ghế, cẩn thận dọn đồ ăn ra bàn cho nó.
- Cũng chỉ có bồ là tốt nhất thôi, nhưng như này có làm khó bồ quá không, anh Wonwoo... - JiHoon vừa ăn vừa nói, trong ánh mắt còn có chút xấu hổ, ngày nào cũng làm phiền người yêu của người khác thì đúng là ngại chết đi được.
- Ông nghĩ anh Wonwoo là kiểu người hẹp hòi thế à? Mà anh Jisoo với cả Seokmin có biết không? - Mingyu hỏi ngược lại nó.
- Không, tui không có nói với hai người họ, chỉ sợ Seokmin lắm mồm lại đi mách Minh Hạo - Nó lắc đầu.
- Thôi, ông về sớm đi chứ anh Wonwoo lại lo đấy - JiHoon.
- Ừ, ăn xong thì tắm rửa, ngủ sớm đi, mai còn đi làm - Mingyu dặn dò nó xong liền ra về.
...
- Tôi đã nói tôi không muốn xem mắt rồi, bà dẫn cô ta đến đây làm gì?
Soonyoung bất mãn bóp nát ly trà trên tay. Mẹ Kwon đứng một bên không những không sợ, còn kéo cô gái đứng phía sau mình lên trước mặt anh:
- Soonyoung à, con nói xem Lạc Bạch có chỗ nào không tốt chứ?
- Bác... Bác gái, cháu có người yêu rồi ạ - Lạc Bạch rụt rè nói, lúc nãy cô đang hẹn hò cùng SeolHyun, không hiểu sao mẹ anh lại xuất hiện rồi kéo cô tới đây.
- Đó, bà nghe chưa? - Soonyoung trừng mắt.
- Aigoo, có gì khó đâu, con chia tay thằng kia đi, làm dâu nhà bác không phải sướng hơn sao? - Mẹ Kwon nhéo vào hông Lạc Bạch một cái rõ đau.
- Bác gái, con không thể...
- Con còn muốn Diệp Lạc Hoa tồn tại hay không? - Dỗ ngọt không được, bà ta trở mặt uy hiếp.
- Bà còn muốn tôi kết hôn nữa thì tôi chết cho bà vừa lòng - Soonyoung mất bình tĩnh, đứng dậy đi lên lầu.
- Còn nữa, sau này đừng gọi tôi là con, tôi không có một người mẹ như bà đâu, dẫn Lạc Bạch về đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/213766523-288-k252719.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú !
Fanfiction[WARNING: 18+] - Chú ơi, đến "xơi " cháu nào :))) - Bé cưng, ta không muốn vào tù bốc lịch đâu !