"Chú ơi, nhân lúc cháu còn thích chú, chú đừng bỏ lỡ cháu được không?"
Một nụ cười đầy giễu cợt hiện trên khuôn mặt nó, anh bối rối để làm gì chứ? Diễn cho ai xem đây? Không phải anh nói rằng chỉ mua nó về để làm đồ chơi thôi sao? Diễn sâu như vậy để làm gì? Lúc nào muốn liền mang nó ra đánh, nó cũng đâu phải khúc gỗ đâu mà không biết tủi thân.
Dù sao cũng không còn gì để mất, nó kiên định nhìn vào mắt anh, nhẹ nhàng buông một câu:
- Chú, đuổi cô ấy đi hoặc đuổi em đi, chú chọn ai?
- Lee JiHoon, cậu đừng có quá đáng nha - MinYeon giật mình, có phải cô vừa nghe lầm hay không? Cậu nghĩ cậu là ai mà đòi đuổi cô ra khỏi đây, người nên đi là cậu mới phải.
- JiHoon, không phải chú nói việc này không thể sao? - SoonYoung xoa nhẹ hai bên trán, mọi chuyện có vẻ càng lúc càng rắc rối hơn rồi.
JiHoon gật nhẹ đầu xem như đã hiểu, nó ung dung trở về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra.
JiHoon khép hờ mi mắt, dù sao kết quả cũng đã quá là rõ ràng, anh chọn cô gái kia đồng nghĩa với việc nó chỉ là món đồ chơi của anh không hơn không kém. Ngay từ đầu JiHoon đã sợ phải đối diện với cái hậu quả của việc thích anh nên mới dựng nên bức tường thành giữa mình với anh nhưng bức tường thành ấy quá mỏng manh, chỉ vài cử chỉ dịu ngọt, ôn nhu cùng với những lời nói ngọt ngào đã phá đi bức tường kia.
Yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi.
Yêu đơn phương là một loại thiệt thòi. Trong một thời gian dài như thế tự mình vui vẻ, tự mình đau đớn, rồi tự mình dằn vặt. Yêu đơn phương, dù kết thúc có hậu thì vẫn là thiệt thòi… Chỉ đáng buồn là khi tim đập nhanh thì não sẽ không còn được tỉnh táo, bản thân đáng thương thế nào cũng không thể nhận ra.
Yêu đơn phương một người không phải là điều đáng sợ, cái đáng sợ là bởi vì yêu người ấy đến tự tin cũng không còn. Cái đáng sợ không phải là không có trái tim, mà là trái tim người ấy không đặt lên bản thân mình.
Kết quả tốt đẹp nhất của yêu thầm là người bạn thích cũng thích bạn, kết quả bi kịch nhất là người bạn thích không thích bạn, hơn nữa còn không hề biết tình cảm của bạn, đó thật là một sự hi sinh uổng công vô ích.
Thích một người không thích mình, chính là dù mình có cố gắng đến mức nào, trong mắt họ mình vẫn chỉ là một mối quan tâm vô cùng mờ nhạt. Có bên cạnh thì vui, nhưng không có cũng chẳng buồn.
Yêu đơn phương là một loại tình yêu say đắm hoàn mỹ nhất trên đời này, bởi vì tuyệt đối cũng không bao giờ bị thất tình. Nhưng chỉ có người chân chính từng trải mới biết được: Loại tình yêu không thể nói lên lời này, đó mới là loại tình yêu yếu ớt nhất trên thế giới.
Thầm yêu một người, đáng mừng nhưng cũng đáng buồn. Đáng mừng là vì sẽ mãi mãi không bị từ chối, đáng buồn là vì mãi mãi cũng sẽ không được chấp nhận được.Cảm giác nhung nhớ một hình dung chưa bao giờ thuộc về mình, cảm giác vô vọng khi giật mình nhớ rằng, đó chỉ là mảnh ghép mơ hồ mãi mãi không thể nào gắn khớp. Cảm giác đi tìm mãi một giấc mơ mà mình đã thức, khóc mãi về một nỗi buồn vốn đã nên buông bỏ từ rất lâu. Yêu đơn phương một người khi biết rõ người ta không yêu mình, suy cho cùng là một sự cố chấp đến đau lòng mà thôi, JiHoon biết nhưng nó không từ bỏ được.
![](https://img.wattpad.com/cover/213766523-288-k252719.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú !
Fanfiction[WARNING: 18+] - Chú ơi, đến "xơi " cháu nào :))) - Bé cưng, ta không muốn vào tù bốc lịch đâu !