- Này Kim Mingyu cậu không biết đâu, bạn nhỏ Từ Minh Hạo của chúng ta chính là đã bị ăn sạch sẽ rồi, mấy ngày nay cậu ta không thể rời giường được luôn ớ hớ hớ.
JiHoon nằm gối đầu lên chân Từ Minh Hạo, vừa ôm điện thoại vừa nói. Mà nhìn vẻ mặt của người được nhắc đến xem, đen thui luôn kìa. Từ Minh Hạo chỉ muốn đập cho JiHoon một trận thừa sống thiếu chết thôi, còn không phải nó bày cách cho cậu sao? Hại cậu thành ra như vầy còn cười phớ lớ, đem chuyện xấu hổ của cậu đi kể cho tên Mingyu kia, nếu nó không phải bạn từ khi lọt lòng của cậu chắc đã ăn côn mất rồi.
- "Thật á? Là ai? Là ai đã khiến tiểu Hạo Hạo của mình thành như vậy hả? Hahaha" - Mingyu ở đầu bên kia cười hí hửng, chuyện này không đùa được đâu nha, cái con người của Minh Hạo nhìn như vậy không ai nghĩ là nằm dưới thân người khác, Mingyu không tin được luôn ấy.
- Ai cái đầu cậu ấy - Minh Hạo ở bên đây tức giận hét vào cái điện thoại làm JiHoon ôm bụng cười nức nẻ.
- "Hahaha, tiểu Hạo, đừng giận đừng giận" - Mingyu một tay lo nấu ăn, tay kia cầm điện thoại, cả người bận rộn không thôi.
- Nói chuyện với ai mà vui quá vậy hả? - Jeon Wonwoo từ ngoài đi vào ôm lấy gã, lười nhác gác cằm lên vai Mingyu.
- Với bạn thôi - Mingyu tắt bếp, xoay người lại nhìn Wonwoo, rõ là người kia bị mùi đồ ăn đánh thức đây mà, còn chưa có làm vệ sinh cá nhân luôn này. Gã ôm lấy y, khẽ khàng nói:
- Anh còn chưa làm vệ sinh cá nhân nữa, lần sau mặc quần vào cho đàng hoàng, cảm lạnh bây giờ - Mingyu nhắc nhở người kia.
- Ở nhà chỉ tôi với cậu, mặc làm gì, lười lắm - Wonwoo mắt nhắm mắt mở nói.
- Anh mà không nghe lời em lại không kiềm chế mà ăn sạch sẽ anh mất - Gã bóp nhẹ má y.
- "Alo, alo, chim sẻ gọi đại bàng, đại bàng nghe rõ trả lời... Alo alo, tên khốn Kim Mingyu kia, cậu tự kỉ cái gì đấy? Có biết tôi khốn khổ thế nào mới có thể gọi cho cậu không đấy hả? Tôi phải giả vờ giận chú ba ngày để chú cho tôi gọi điện cho cậu đấy thế mà giờ cậu dám bơ không thèm nói chuyện với tôi luôn, tên khốn, cậu là quên đứa bạn này rồi phải không?
Alo alo, Jerry gọi Tom, nghe rõ trả lời, tên kia, cậu chuyển nhà liền đem anh em ném ra sau đầu, không thèm để ý đến nữa đúng không? Tên phản bội, đợi đấy, tôi mà tìm ra nhà mới của cậu thì cậu chết với tôi... Alo alo ".Mingyu và Wonwoo chỉ biết câm nín nhìn cái điện thoại đang run bần bật trên kệ bếp cùng với giọng nói oanh liệt của hai người kia. Không quen với tiếng ồn, Wonwoo đưa tay ấn nút cúp máy sau đó trở về phòng để mặc Mingyu cười khổ đứng đó, phen này gã không bị hai tên nhóc kia tìm đánh cho một trận là không xong rồi.
Minh Hạo và JiHoon ngớ người, tên to xác kia ấy vậy mà dám cúp ngang như vậy.
- Ôi cái tên ngày, mới chuyển đi có mấy ngày mà đã muốn tạo phản rồi, ôi cái đầu tôi - JiHoon vừa nói vừa uất hận nhìn cái màn hình tối đen.
- Cậu cút đi - Minh Hạo lấy gối đập vào người JiHoon không thương tiếc.
- He he, đố cậu bắt được tôi - JiHoon đứng dậy chạy khắp phòng trêu ngươi Minh Hạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú !
أدب الهواة[WARNING: 18+] - Chú ơi, đến "xơi " cháu nào :))) - Bé cưng, ta không muốn vào tù bốc lịch đâu !