9.

3.6K 286 82
                                    

3h chiều, cuộc họp cổ đông kết thúc, SoonYoung là người sau cùng bước ra khỏi phòng họp. Vừa nhìn thấy bóng dáng của nó đứng gần đó với Seungcheol, anh liền bước nhanh hơn về phía Jihoon, đưa tay định ôm nó vào lòng nhưng tay còn chưa chạm vào người nó đã ngay lập tức rút lại, khuôn mặt anh tối đi vài phần bởi câu nói của Jihoonv

- Hihi, anh Seungcheol đẹp trai ghê á, đẹp hơn ông chú SoonYoung nhiều luôn ớ - JiHoon cười tít cả mắt, tấm tắc khen ngợi vẻ ngoài đẹp trai của thư kí Choi.

- Haha, cảm ơn em nha, cả công ty này ai chả nói thế, bây giờ em mới nhận ra thì hơi muộn đó - Seungcheol được người trước mắt khen liền ưỡn ngực tự hào.

Hai người không biết rằng SoonYoung đang đứng sau lưng mình mà cứ hí hửng nói chuyện với nhau. SoonYoung không thèm quan tâm hai người kia, sải bước đi luôn. JiHoon thấy SoonYoung đi qua liền í ới gọi:

- Chú, họp xong rồi hả?

- Chủ tịch - Seungcheol lấy lại bộ dạng nghiêm túc thường ngày của mình, cúi đầu chào anh.

- "Hihi, anh Seungcheol đẹp trai ghê á, đẹp hơn cả ông chú SoonYoung nhiều ớ " - Anh không thèm quay đầu nhìn nó, chỉ nhại lại câu nói vừa nãy của nó rồi bỏ đi.

JiHoon và Seungcheol ngơ ngác nhìn nhau, hai người nói sai chỗ nào à?
Trong lòng SoonYoung nào đó hậm hực, rõ ràng Seungcheol hơn anh một tuổi lại được cậu gọi bằng anh còn anh thì cậu gọi bằng chú? Ngộ nghĩnh nhỉ?

- Anh, Mẹ Kwon bảo tối nay muốn anh với em cùng về nhà ăn cơm với mẹ.

MinYeon nói với anh, SoonYoung cũng chỉ ậm ừ cho qua. Anh mặc dù có chút không muốn về nhà nhưng vẫn phải làm thôi, ai bảo bà ta là người sinh ra anh làm chi? Riêng về phần MinYeon, sau khi thông báo cho anh xong liền kiếm cớ ra ngoài, cô nói muốn cho anh thời gian riêng tư để làm việc. SoonYoung cũng không quan tâm lắm, vốn dĩ cô có ở trong phòng thì anh cũng chỉ xem như không khí thôi mà.

- "Chủ tịch, có chuyện gì mà đích thân gọi cho tôi đây?" - Đầu dây bên kia vang lên.

- Văn Tuấn Huy, tối nay mang Từ Minh Hạo về nhà cậu đi - SoonYoung nói.

- "Xời, cái đó không cần anh nói, vậy nha, bye" - còn không đợi phản ứng của SoonYoung, Văn Tuấn Huy ở đầu bên kia liền cúp máy.

Buổi tối, SoonYoung lái xe đưa MinYeon và JiHoon về nhà mẹ Kwon. Vì MinYeon một mực muốn ngồi ghế phụ lái nên JiHoon không thèm chấp, nó ngồi vào ghế sau, bình thản bấm điện thoại.

- Chú, Hạo đâu? - Lát sau JiHoon ngẩng đầu lên hỏi.

- Văn Tuấn Huy - Anh lười nhát trả lời.

- Ơ? Nhưng đây có phải đường về nhà đâu? - JiHoon lấy làm lạ, rõ ràng đường về nhà nằm ở hướng ngược lại kia mà.

- Cậu nói nhiều quá đấy - MinYeon bực bội nói.

- Hôm nay về nhà mẹ tôi - SoonYoung nói.

Biệt thự nhà họ Kwon lớn hơn biệt thự của SoonYoung nhiều, JiHoon lúc đầu cứ ngẩng mặt ra nhìn, mãi đến khi SoonYoung véo nhẹ má của nó mới kéo Jihoon về với thực tại thì cả ba mới bước vào trong.

Chú !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ