* Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến nha cả nhà iu của Kem ಥ‿ಥ.
......
Vừa từ nhà tắm bước ra, Minh Hạo nhận được cuộc gọi từ Tuấn Huy, cậu ban đầu lơ đi vì còn tức chuyện lúc sáng nhưng để chuông reo mãi cũng nhức tai mới miễn cưỡng mà bắt máy.
- Có gì không?
- "Hạo, anh nhớ em ~~" - Đầu bên kia chính là cái giọng nhão nhoẹt của lão Văn nhà cậu. Minh Hạo nhìn đồng hồ, bây giờ là 10h tối bên này chắc bên đó concert của hắn vừa kết thúc.
- Đừng có dẻo miệng, có gì thì nói đi tôi còn đi ngủ - Minh Hạo nói.
- "Hạo, em làm sao đấy? Lại giận anh à? " - Văn Tuấn Huy ở đầu bên kia đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường.
- Tôi hỏi anh, SeolHyun là ai? Có phải là cô bạn gái lúc trước mà chú SoonYoung nhắc tới? - Từ Minh Hạo ném cái khăn trên đầu qua một bên, kiềm chế cơn giận trong người rồi hỏi.
Đầu bên kia Tuấn Huy bỗng im bặt, chỉ có tiếng thở dài. Minh Hạo vuốt vuốt lồng ngực, cảm giác như cơn giận của cậu sắp chính thức bùng nổ mất rồi.
- "Ừ, là bạn gái anh đấy" - Văn Tuấn Huy bấm bụng nhịn cười, mấy chị staff đi ngang cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, mấy người yêu nhau có khác.
Và có một điều Văn Tuấn Huy không thể lường trước được chính câu nói đùa của hắn đã dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng không thể cứu vãn.
- Văn Tuấn Huy! A ...!
Minh Hạo tức giận kêu lên rồi đột nhiên ngã ra sàn, cậu ôm ngực đau đớn, chiếc điện thoại trên tay bị văng ra xa, lăn vào một góc. Nhịp tim của cậu đập nhanh bất thường, hô hấp trở nên khó khăn, cậu sợ hãi đến bật khóc.
- Ji... JiHoon... JiHoon a - Cậu thống khổ gọi tên JiHoon.
- "Alo, Từ Minh Hạo... Từ Minh Hạo, em làm sao đó?" - Chiếc điện thoại nằm trong góc tường vẫn vang lên đều đều, Văn Tuấn Huy ở bên kia lúc nãy nghe thấy cậu thất thanh kêu lên một tiếng mà lo lắng đến nỗi đứng bật dậy trong sự ngạc nhiên của mọi người.
- JiHoon... Ji... JiHoon, mình... Không thở được... A.
Từ Minh Hạo cố gắng cầm cự trong vô vọng, mọi thứ trước mặt trở nên mờ dần, không nhìn rõ được gì nữa. Cậu cào cấu trên sàn trong đau đớn, Minh Hạo kinh hãi, cậu không thể làm gì ngoài ôm ngực, cố gắng há miệng hớp từng ngụm không khí, đến nói cũng không thể nói thành lời được nữa rồi.
Tuấn Huy trong lòng lo như lửa đốt, hắn gọi mãi không thấy ai trả lời liền ngắt máy, gọi cho JiHoon. Mãi một lúc sau JiHoon mới trả lời:
- "Tên kia, làm sao đấy ?"
- JiHoon, em qua chỗ Minh Hạo thử xem, hình như có chuyện rồi - Tuấn Huy khẩn trương nói.
-"Cái gì? Em và chú vẫn chưa về đến nhà, có chuyện gì sao? " - JiHoon mất bình tĩnh mà la lên.
- Lúc nãy đang nói chuyện với nhau đột nhiên em ấy hét lên, sau đó anh có gọi thế nào em ấy cũng không trả lời nữa - Tuấn Huy đi đi lại lại trong phòng, đem mọi chuyện nói với JiHoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú !
Fanfiction[WARNING: 18+] - Chú ơi, đến "xơi " cháu nào :))) - Bé cưng, ta không muốn vào tù bốc lịch đâu !