JiHoon ngồi xem ti vi với một tâm trạng không thể nào tệ hơn. Tối hôm qua làm gối ôm cho anh đến tê cả vai, sáng hôm nay thức dậy đã không thấy anh bên cạnh, mãi đến lúc xem ti vi JiHoon mới càng thêm mệt mỏi, báo chí truyền thông đưa tin Kwon SoonYoung sắp kết hôn với nữ thần tai tiếng Lạp Vân Hi.
JiHoon khẽ nhếch môi cười, thế mà trước mặt nó lại ra vẻ thương hại nó như vậy.
- JiHoon, ra ngoài kia chơi đi - Jisoo không thể nhìn JiHoon với khuôn mặt ủ rũ thêm một phút nào nữa liền gọi nó ra ngoài.
JiHoon không nói gì, theo Jisoo ra sau vườn. Nó cùng Jisoo và Mingyu ngồi uống trà, thưởng thức không khí mát dịu của mùa xuân, JiHoon với ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xôi.
- JiHoon à, thôi đừng buồn nữa, dù sao chúng ta cũng không thể với tới được đâu - Jisoo vỗ vai nó. Hắn biết JiHoon thích SoonYoung chứ, chính bản thân hắn cũng từng thích SoonYoung điên cuồng mà.
- Mình buồn không phải vì chuyện đó đâu - JiHoon khẽ cười.
- JiHoon, có chuyện gì buồn cứ tâm sự đi, tụi mình sẵn sàng chia sẻ với cậu mà, chúng ta là bạn có đúng không nào? - Mingyu dúi vào tay cậu mấy cái kẹo ngọt.
- Ừm... Mình buồn vì chuyện về bản thân mình cơ. Bạn bè mình ai cũng nghĩ mình sinh ra trong một gia đình giàu có ắt hẳn là một thiếu gia sống trong nhung lụa, được ba mẹ cưng chiều nhưng họ chưa từng biết rằng mình từ nhỏ đã không vui vẻ gì rồi.
Nói đến đây JiHoon hai khóe mắt ươn ướt, Jisoo và Mingyu nhìn nhau, hình như họ biết được câu chuyện đằng sau chẳng mấy vui vẻ gì rồi.
- Từ lúc mình sinh ra đã bị ba mẹ ghét bỏ, họ luôn đem mình so sánh với người anh trai của mình, mỗi lần mình làm gì sai thì dường như bị đánh đến nỗi không thể đi được. Ba mẹ mình chưa bao giờ hỏi thăm hay quan tâm mình điều gì cả, mỗi lần họp phụ huynh, không một ai đi cho mình, thành tích học tập của mình luôn bị bọn họ ngó lơ, ngay cả khi mình giỏi hơn người anh trai kia. Các cậu biết không, họ luôn thiên vị người anh trai của mình, cái gì tốt nhất đều là ảnh nhận được hết, mình chỉ được dùng những món đồ mà chính anh ấy vứt đi. Mình nhớ trận hỏa hoạn xảy ra năm đó, khi lửa đã bao trùm cả ngôi nhà, khói nghi ngút, ba mình và mẹ mình đã bế người anh trai kia thoát khỏi nhà một cách an toàn, chỉ có mình kẹt giữa ngọn lửa đáng sợ kia, mình gào thét trong vô vọng. Cứ tưởng mình sắp chết ngột đến nơi thì người lính cứu hỏa mới cứu mình mang ra ngoài, tưởng rằng bọn họ sẽ lo lắng cho mình nhưng không, bọn họ không một ai thèm quan tâm đến mình cả, mình được đưa đến bệnh viện cấp cứu cũng không có một ai đi theo. Đến lúc xuất viện trở về, bọn họ mỗi người nói hai ba câu rồi thôi. Mấy năm trước mình phát sốt, tưởng chừng đã mất đi sinh mạng lần hai, "người kia" đã không ngần ngại đem mình từ cõi chết trở về, đổi lại là tính mạng của cậu ấy. Cuộc sống của mình suốt mười sáu năm ngoài cậu ấy và Minh Hạo ra chẳng ai đối xử tốt với mình cả.
Jisoo ôm lấy JiHoon vào lòng, cả ba người cùng nhau rơi nước mắt. Jisoo chưa từng nghĩ cuộc sống của JiHoon lại sóng gió như vậy, vậy mà tên SoonYoung kia lại nhẫn tâm đem nó ra làm trò đùa.
- JiHoon, mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ cậu có mình, có Jisoo, đừng buồn nữa - Mingyu an ủi.
JiHoon khóc đến mệt lả người được Mingyu bế về phòng, đứa trẻ chúng ta yêu thương lại chịu quá nhiều đắng cay rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/213766523-288-k252719.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú !
Fanfiction[WARNING: 18+] - Chú ơi, đến "xơi " cháu nào :))) - Bé cưng, ta không muốn vào tù bốc lịch đâu !