<3 Năm mới vui vẻ nha cả nhà iu <3
-------------------------------------------------------
Ngày hôm đó trời mưa rất to như để khóc cho cuộc tình của Tuấn Huy và Minh Hạo.
Lúc Jihoon, Soonyoung nhận được điện thoại của Dino liền lập tức quay xe gấp đến bệnh viện. Nhưng có vẻ đã quá muộn rồi, họ không kịp nhìn thấy Văn Tuấn Huy lần cuối. Khi cả bốn người đến nơi thì bác sĩ đã đẩy chiếc băng ca phủ khăn trắng từ phòng phẫu thuật ra, Jihoon và SeungKwan trợn tròn mắt, rồi không báo trước, Jihoon ngã quỵ xuống sàn làm cho mọi người ai nấy đều hốt hoảng mà đỡ nó dậy.
- Anh Jihoon, bình tĩnh đi anh - Miệng thì nói như vụ ậy chứ trong lòng Hansol cũng đã sớm dậy sóng, một người anh mới quen không lâu nhưng lại là người mà Minh Hạo yêu thương, hắn không biết Minh Hạo sẽ phải đau đớn đến nhường nào đây?
- Tuấn Huy... Tuấn Huy, làm sao có thể? - Jihoon ôm đầu gào lên một cách đầy thống khổ, làm sao đây? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Minh Hạo phải làm sao đây? Mọi người phải làm sao đây? Sao hắn lại có thể bỏ mọi người mà ra đi như vậy?
- Dino - Soonyoung gằng giọng, anh nhìn hắn đầy y phẫn nộ, y biết hắn ở đâu vậy mà không chịu nói với anh để cho hắn chết trước mặt mọi người như thế này.
- Anh, em xin lỗi, em xin lỗi - Dino mắt sớm đã sưng húp vì khóc, có phải y không muốn nói đâu nhưng Dino không thể làm trái lời anh Tuấn Huy được. Y cũng đau lòng lắm chứ nhưng biết phải làm sao đây?
- Tôi hi vọng người nhà có thể giữ bình tĩnh, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi trên đường tới đây vì mất máu quá nhiều - Vị bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật thở dài nói.
Các vị bác sĩ lần lượt rời đi, không khí bỗng nhiên trùng xuống đến lạ, chỉ còn lại tiếng khóc của Jihoon và tiếng nức nở của SeungKwan, mọi người đều đau lòng đến không thể nói nên lời.
- Văn Tuấn Huy, anh là cái đồ xấu xa, ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân.
- Anh đi như vậy rồi còn anh Minh Hạo phải làm sao đây?
- VĂN TUẤN HUYYYYYYYYYYYY.
- Làm ơn nói với em đây chỉ là một trò đùa đi mà.
Jihoon đau khổ ôm lấy thân thể lạnh lẽo của hắn mà khóc đến tức tưởi, Samuel đứng một bên muốn nói gì đó rồi lại thôi. Thấy vậy Dino mới chậm rãi nói:
- Anh Tuấn Huy biết mình mắc bệnh ung thư phổi nên mới né tránh mọi người.
Cả Soonyoung và Jihoon đều tròn mắt kinh ngạc, họ như không tin vào những lời nói mà Dino vừa thốt ra, thấy vậy Dino gật đầu như để khẳng định lời mình nói là đúng.
- Tên xấu xa - Soonyoung thầm trách mắng, vậy hóa ra suốt thời gian qua hắn đã giấu tất cả mọi người việc hắn bị bệnh sao? Rồi anh lại tự trách bản thân vì một giây nông nổi nào đó đã trách hắn, cuối cùng thì thở dài, ngồi xuống ôm lấy Jihoon.
Jihoon lúc này khóc càng to hơn khi mà nó biết suốt thời gian qua Văn Tuấn Huy đã giấu việc hắn bị bệnh, nó không có thể cảm nhận được những cơn đau mà hắn phải đón nhận cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng chắc chắn hắn đã chịu đựng rất nhiều, vậy mà nó còn trách hắn, nó thật là ngu ngốc mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú !
Fanfiction[WARNING: 18+] - Chú ơi, đến "xơi " cháu nào :))) - Bé cưng, ta không muốn vào tù bốc lịch đâu !