2.

4.5K 292 64
                                    

JiHoon buồn chán nằm trên giường, không có gì làm nên nó lôi từ trong balo của mình ra một tấm ảnh, tuy rằng tấm ảnh chưa cũ nhưng nó đã nhàu nát, có lẽ là do nó chăng?

JiHoon cười hờ hững nhìn tấm ảnh, người con trai trong tấm ảnh chính là người yêu cũ của nó. Hắn vốn dĩ quen Jihoon là bởi vì gia cảnh nhà nó, ấy vậy JiHoon vẫn đồng ý quen hắn bởi nó thực lòng thích hắn nhưng mọi chuyện giữa JiHoon và con người đó đã kết thúc khi công ty của cha nó bắt đầu lâm vào cảnh khó khăn, hắn công khai người yêu mới ngay cả khi chưa chia tay Jihoon.

- Chết tiệt, để rồi xem, có ngày anh sẽ hối hận.

Vò nát tấm ảnh trong tay, JiHoon không ném nó vào sọt rác, nó đặt tấm ảnh vào quyển album cũ của mình như để nhắc cho chính nó nhớ kẻ phản bội này.

Nằm không một chỗ hoài cũng chán, JiHoon quyết định xuống dưới lầu để xem TV.

- Này thằng điếm, còn không mau qua đây phụ tụi tao?

Chân nó vừa chạm đến nền nhà lầu một đã nghe thấy tiếng quát của một ả người hầu trong nhà, nó quay sang nhìn cô gái đó với ánh mắt đầy nghi hoặc.

- Tao nói mày đó thằng chó, làm việc đi.

Một cô người hầu khác tóc vàng từ đằng sau đi tới thẳng chân đạp cậu ngã ra sàn, JiHoon quay lại nhìn thẳng vào cô ta mà quát lớn:

- Cô bị điên à?

- Mày mới là thằng bị điên đó - Ả tóc vàng kênh kiệu nói.

- Thằng điếm, mày có bị điếc không? Đi làm việc đi - Ả đàn bà lúc nãy ném hẳn một cái giẻ lau lên người nó.

- Mấy người biết tôi là ai không hả? Sao mấy người dám? - JiHoon bức xúc hét lên, gì chứ? Đám người hầu này là ai sao dám bắt nó làm việc.

- Ha, mày dù gì cũng chỉ là một thằng điếm do thiếu gia mua về, sớm muộn gì mày cũng thành thằng hầu trong nhà thôi - Con ả tóc vàng lại trở chân đạp vào tay nó khiến chỗ bị đạp bầm tím một mảng.

- Băng Hàn nói đúng đó, mấy cái thằng điếm như mày sớm muộn gì cũng thành người hầu kẻ ở thôi, lo làm việc đi - Cô gái đứng ở phía sau người tên Băng Hàn nói.

- Không làm, tôi không làm.

JiHoon quát lên, ném thẳng tay ném cái giẻ lau lên người Băng Hàn khiến cô ta tức điên lên.

- Tụi bây, lôi nó ra sau đập cho nó một trận cho tao.

JiHoon lập tức bị ba, bốn cô người hầu kéo đi, nó giãy nảy cầu cứu ông quản gia đứng gần đó nhưng ông ta cũng chỉ làm lơ bởi Băng Hàn chính là cháu gái ông ta.

JiHoon bị đánh đến mức tay chân chỗ nào cũng có vết bầm, chiếc áo nó đang mặc cũng rách đôi chỗ, nó không thể làm gì hết ngoài việc hứng chịu từng trận đòn đó. JiHoon cuối cùng cũng phải làm mấy cái chuyện vốn dĩ là mấy người kia phải làm, từ lau nhà, dọn dẹp phòng ốc cho đến giặt đồ nó đều làm tất.

- Mày mà dám mét thiếu gia thì coi chừng tụi tao - Một trong những cô hầu nói.

JiHoon lau nhà trong ấm ức, nước mắt ở khóe mi chực trào ra ngoài, từ nhỏ đến giờ nó chưa bao giờ làm mấy chuyện này cả. Trái ngược với nó, đám người hầu đang thảnh thơi ngồi ăn trái cây, không những vậy bọn họ còn ngang nhiên ném vỏ xuống đất bắt nó dọn. Hai lòng bàn tay của JiHoon bắt đầu đỏ ửng, phồng rộp lên.

Chú !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ