- Mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả? Chỉ là một thằng nhóc 16 tuổi thôi cũng không canh giữ cẩn thận là sao?
Tiếng hét giận dữ trong đêm vang lên, SoonYoung hai mắt đỏ như máu nhìn đám vệ sĩ lẫn bảo vệ gác cổng đang đứng cúi đầu trước mặt mình. Đám vệ sĩ run rẩy chân tay, lần đầu tiên bọn họ thấy chủ nhân của mình tức giận đến vậy.
Trước kia cũng có một thằng nhóc bỏ trốn như JiHoon nhưng chủ nhân của họ không quan tâm lắm, lần này JiHoon bỏ trốn bọn họ liền bị ăn hành.
- Thực sự... Thực sự chúng tôi không biết cậu ấy bỏ đi từ lúc nào - Một tên bảo vệ nói.
- Còn nói? - SoonYoung quát thẳng vào mặt tên bảo vệ kia.
Anh vừa xử lí xong công việc liền sang phòng nó, ai ngờ chỉ thấy một căn phòng trống trơn, vài món đồ dùng của nó cũng biến mất không dấu vết. Gọi đám vệ sĩ đi tìm khắp biệt thự cũng không kiếm ra, cuối cùng sau khi kiểm tra camera mới biết JiHoon đã bỏ trốn, SoonYoung tức giận đến nỗi suýt nữa tăng cả huyết áp.
- Cho các người hai ngày, nội trong hai ngày đó phải mang Lee JiHoon về đây cho tôi - Anh bẻ đôi cây bút trong tay mình.
- Vâng... Vâng ạ - Đám người kia nhanh chóng rời khỏi phòng khách.
- Lee JiHoon, chưa ăn đòn thì chưa sợ phải không?
Anh gằn giọng, lần này mà tìm thấy nó thì chắc chắn sẽ không nương tay với nó nữa, chiều chuộng nhiều quá thì sinh hư, vốn dĩ mua nó về là để làm công cụ phát tiết, không thể để nó leo đầu trèo cổ mình ngồi được.
***
JiHoon ngồi kế bên Minh Hạo mà thầm thở dài, thằng bạn của nó đi fansign của Văn Tuấn Huy gì gì đó không ngờ còn lôi nó theo, nhìn vẻ mặt háo hức của cậu nó chỉ muốn đấm cho mấy cái, ôi giấc ngủ quý giá của nó.- "Tuấn Huy à, mẫu bạn gái lí tưởng của anh là gì vậy ạ?".
- "Giống như em vậy đó, haha".
Khuôn mặt Từ Minh Hạo bỗng chốc buồn thấy rõ, Văn Tuấn Huy vừa nói với bạn fan nữ kia về mẫu bạn gái của hắn, vậy tức là hắn thích con gái à? Trong lòng Minh Hạo như có tiếng đổ vỡ, dù chỉ là tình cảm đơn phương của một người hâm mộ dành cho thần tượng nhưng sao cậu lại có chút không vui ấy nhỉ? Có lẽ mọi người không biết Từ Minh Hạo chính là có lí do đặc biệt nên mới thích Văn Tuấn Huy đâu.
- Bạn ơi, đến lượt bạn kìa - Bạn nữ ngồi sau đẩy nhẹ lưng Minh Hạo kéo cậu về với thực tại.
- À... Ờ.
Minh Hạo lững chững ôm album tiến lên chỗ Văn Tuấn Huy. Càng đến gần hắn, tim cậu đập càng nhanh, lâu rồi không gặp, không biết hắn còn nhớ cậu không nhỉ?
- Oa, là fanboy này - Tuấn Huy vui vẻ nhìn cậu, đã lâu rồi hắn mới nhìn thấy một fanboy đến fansign của hắn.
- Chào anh - Minh Hạo đặt cuốn album xuống trước mặt thần tượng của mình.
- Em muốn anh ghi ở chỗ này là gì nào? - Tuấn Huy vui vẻ nhận lấy quyển album sau đó mới ngước lên nhìn cậu.
- 你可以写任何东西 ( anh viết gì cũng được ạ ) - Minh Hạo trong một phút bối rối liền phun ra một câu bằng tiếng mẹ đẻ của mình. JiHoon ngồi dưới vỗ trán cái bốp, bạn nó lại đến giờ ngại ngùng rồi, mấy bạn fan khác lại bật cười trước độ dễ thương của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú !
Fanfiction[WARNING: 18+] - Chú ơi, đến "xơi " cháu nào :))) - Bé cưng, ta không muốn vào tù bốc lịch đâu !