- Lại đây nào, Tiểu Hạo.
Hắn đứng dưới tán cây, dang rộng vòng tay chờ đợi cậu. Minh Hạo run run không dám tin vào mắt mình, là hắn thật sao? Hắn vẫn còn sống sao? Hai mắt cậu đỏ hoe, từng giọt lệ bắt đầu rơi xuống đôi gò má hốc hác, cậu không kìm nổi cảm xúc của mình lúc này, thì ra bấy lâu nay hắn đã lừa gạt cậu, hắn chưa chết, vốn dĩ hắn chưa chết. Cậu theo bản năng chạy đến bên hắn, vừa chạy vừa nhìn vào khuôn mặt mà ngày đêm cậu nhớ nhung khôn xiết ấy, hắn vẫn cười và vẫn dang rộng đôi tay chờ đợi được ôm cậu như ngày nào.
Nhưng rồi cậu chợt khựng lại, vậy người ngày hôm ấy cậu nhìn thấy ở bệnh viện là ai? Cậu đã khóc suốt ba năm trời vì ai? Hắn đã dối lừa cảm xúc của cậu ư?
- Sao vậy Tiểu Hạo?
Giọng nói quen thuộc ấy lại cất lên lần nữa. Cậu đứng chôn chân tại chỗ tự hoài nghi rằng có phải mình đang nằm mơ hay không? Tại sao hắn lại còn sống và còn đứng ở đây được kia chứ? Nhưng rồi nhìn thấy hắn vẫn đang mong chờ được ôm lấy mình cậu liền gạt hết mọi thứ ra sau đầu, cứ như vậy mà chạy đến bên hắn.
Nhưng khi cậu sắp chạm được vào Tuấn Huy mà cậu yêu thương nhất thì mọi thứ trước mắt đột nhiên tối sầm đi, cậu cũng không nghe thấy tiếng hắn nữa, bên tai truyền đến tiếng ai đó gọi tên cậu một cách gấp gáp:
- Minh Hạo, tỉnh dậy đi Minh Hạo, ông có làm sao không? Sao lại nằm ở đây thế này? Ốm chết thì sao?
Cậu chầm chậm mở mắt, cơn đau đầu ập đến vội vã khiến cậu choáng váng, vội vàng bám lấy cánh tay người kia.
- Hạo, làm sao? - Mingyu đỡ cậu ngồi dậy, đưa tay sờ trán cậu kiểm tra một chút.
- Gyu, sao ông ở đây? Tuấn Huy đâu? Anh ấy đâu rồi? - Mất một lúc lâu để cậu định thần lại và nhận ra người trước mặt không phải là Tuấn Huy mà là Mingyu, cậu hoảng loạn gọi tên hắn.
- Hạo, ông uống nhiều quá nên hóa ngốc luôn đấy à? Anh Tuấn Huy mất rồi mà - Mingyu bế xốc cậu lên đặt trên ghế sofa.
- Ông bị cái gì vậy chứ, rõ ràng tôi vừa gặp anh ấy mà, vừa rồi chúng tôi đã gặp nhau thật đấy, anh ấy dang tay đòi ôm tôi giống như này này - Vừa nói cậu vừa diễn tả lại những thứ mình vừa trải qua lúc nãy.
- Hôm qua uống nhiều quá rồi mơ sảng đúng không? Tui biết ông đau lòng nhưng anh Huy mất được ba năm rồi, ngày mốt là ngày giỗ của anh ấy, ông tỉnh lại đi - Gã biết nói thẳng thừng như thế sẽ khiến Minh Hạo đau lòng nhưng nếu cứ để Minh Hạo tỉnh tỉnh mơ mơ như vậy sẽ chỉ khiến cậu ấy rơi vào những ảo tưởng không nên có mà thôi.
- Ông nói cái gì vậy? Tuấn Huy vẫn còn sống mà? Tránh ra, tôi đi tìm anh ấy, anh ấy chắc chắn chỉ đang trốn đâu đó thôi, chắc chắn chỉ là đùa giỡn với tôi thôi mà - Minh Hạo gào lên, dùng hết sức lực đẩy Mingyu ra rồi chạy đi tìm khắp nhà.
Mingyu thấy vậy vội vàng đứng dậy chạy theo cậu, tinh thần Minh Hạo hiện tại không ổn định, gã sợ rằng nếu để nó một mình sẽ xảy ra chuyện. Phía bên kia, Minh Hạo lục tung ngõ ngách trong nhà, ngay cả gầm giường cũng tìm nhưng không thấy Tuấn Huy, cậu hoảng sợ đến khóc thành tiếng, sau đó mặc cho Mingyu có ngăn cản như thế nào cậu cũng chạy ra ngoài tìm hắn, chân còn không kịp mang dép. Mingyu thấy tình hình không ổn liền gọi cho Jihoon đến viện trợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú !
Fanfiction[WARNING: 18+] - Chú ơi, đến "xơi " cháu nào :))) - Bé cưng, ta không muốn vào tù bốc lịch đâu !