* Chap này có liên quan đến chap 11, đoạn mà Wonwoo tới nhận người nấu ăn ấy ^.^
Có H nên các cô cân nhắc trước khi đọc, xin cảm ơn.
Phúc lợi nửa đêm dành tặng mấy ní yêu ❤.
______Kể từ lúc theo Wonwoo rời khỏi nhà của Soonyoung cho đến khi về tới nhà Wonwoo thì Mingyu chưa bao giờ ngẩng mặt lên cả, gã chỉ lúi húi đi sau lưng Wonwoo, chỉ đến khi y ngồi xuống ghế sofa nhà y thì gã mới chịu ngẩng lên một chút.
- Mấy năm nay cậu sống thế nào?
Wonwoo nhìn gã, chỉ mới mấy năm không gặp mà Mingyu bây giờ nhìn trông khác hẳn, không chỉ gầy đi nhiều mà cái nét vô tư trên khuôn mặt gã cũng đã biến mất.
- Vẫn tốt - Mingyu vốn định muốn hỏi y sống thế nào nhưng nhìn y ăn mặc sang trọng như vậy, lại còn là nhân viên của Kwon Soonyoung thì gã cũng đủ hiểu y sống tốt như thế nào rồi.
- Xin lỗi vì năm đó đã bỏ cậu mà đi.
Wonwoo đi đến trước mặt gã, rất tự nhiên mà ôm lấy gã. Mingyu ban đầu có chút mất tự nhiên muốn đẩy y ra vì thân phận của hai người hiện tại không còn như lúc trước, nhưng cuối cùng cũng không thắng được con tim mình, cảm giác nhớ nhung khiến gã không muốn đẩy người này ra nhưng gã cũng không hề đáp trả cái ôm của y.
- Xin lỗi cái gì chứ? Năm đó là vì em không thể lo cho anh lỗi là ở em.
Mingyu nói. Ngay lúc này gã ước gì lúc trước mình không vào làm ở nhà của Soonyoung thì bây giờ đã không gặp lại y rồi. Không phải gã muốn trốn tránh mà là gã nhận thức được bản thân mình không hề xứng đáng với y.
- Mấy năm qua, tôi thực sự nhớ cậu, nhớ đến phát điên, ngay cả trong mơ cũng chỉ thấy cậu - Wonwoo mặc nhiên nói ra những gì mà y chôn giấu trong lòng bấy lâu nay, y biết bản thân năm đó bỏ đi đã làm tổn thương gã đồng thời cũng tạo nên khoảng cách giữa hai người nhưng chung quy lại y cũng chỉ muốn lo cho tương lai của cả hai người mà thôi.
Hoàn cảnh của hai người năm đó cũng chẳng khá giả gì, đều sinh ra trong những gia đình ở thôn quê. Mingyu thì học hết cấp ba đã thôi học vì điều kiện gia đình của gã không cho phép gã học lên cao hơn, y thì may mắn hơn gã một chút, được gia đình cho theo học đại học trên thành phố. Sau khi tốt nghiệp đại học y về quê làm việc chỉ vì mong được gần gũi với gã, đỡ khỏi việc xa cách ngàn cây số ngày đêm nhớ mong nhưng làm việc ở quê chẳng kiếm được bao nhiêu nên ba năm trước y lại trở về thành phố, không may xảy ra vài chuyện nhỏ nên mất liên lạc với gã.
Sau đó có dịp về quê y nghe người nhà nói gã cũng đã lên thành phố kiếm việc để chăm lo cho hai em nhỏ nên y cũng bớt lo hơn, tiếp tục vừa làm việc vừa tìm kiếm gã, cuối cùng lại phát hiện gã đang làm ở nhà chủ tịch của mình.
Mingyu cắn răng, y nhớ gã đến như vậy còn gã thì lại cố tìm cách né tránh y, làm sao gã có thể xứng đáng ở bên cạnh y được đây.
- Chuyện của chúng ta là quá khứ mất rồi, anh dạo này ra sao? Đã có người mới chưa? - Mingyu đẩy Wonwoo ra làm y nhíu mày khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú !
Fanfiction[WARNING: 18+] - Chú ơi, đến "xơi " cháu nào :))) - Bé cưng, ta không muốn vào tù bốc lịch đâu !