Phía báo chí, đài truyền hình nhanh chóng đưa tin về cái chết của Tuấn Huy, đám tang của hắn cũng nhanh chóng diễn ra sau đó.
Ngày diễn ra đám tang rất nhiều người đến tiễn hắn một đoạn cuối cùng, đồng nghiệp có, nhân viên có và cả người hâm mộ, màu trắng tang thương bao trùm cả căn nhà của hắn.
Minh Hạo ngồi bên bàn thờ của hắn, hai tay ôm di ảnh, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má xanh xao. Hắn đi rồi, hắn bỏ cậu mà đi rồi, kể từ nay không còn ai quấn quýt bên cạnh cậu, kể cho cậu nghe những câu chuyện của hắn, cùng cậu trải qua một đời vui vẻ nữa rồi. Minh Hạo nấc lên từng cơn, lòng cậu đau, tim cũng đau, tâm trí cũng đau, chỗ nào trên người cậu cũng đau cả.
- Văn Tuấn Huy, anh là đồ xấu xa.
Minh Hạo xiết chặt bàn tay mình, ngay lúc hắn phải đối mặt với căn bệnh quái ác hắn lại tự tay đẩy cậu ra xa khiến cậu không thể ở bên cạnh hắn đến những giây phút cuối cùng. Khép hờ đôi mi mắt, cậu ước rằng nếu có kiếp sau thì cậu nguyện cùng hắn làm một người bình thường, cùng nhau trải qua một kiếp bình yên.
Jihoon nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, dịu dàng ôm cậu vào lòng, hắn đi rồi, hắn bỏ lại Minh Hạo mà đi, hắn ra đi thanh thản nhưng còn Minh Hạo thì sao? Cậu ở lại cùng với đau đớn và dằn vặt. Mới ngày nào đó hắn còn thề thốt với nó rằng sẽ bảo vệ Minh Hạo một đời an yên vậy mà giờ đây âm dương cách biệt, không bao giờ gặp lại nhau. Nếu nói chuyện tình của nó và anh trắc trở mười phần thì chuyện tình của cậu và Văn Tuấn Huy trắc trở trăm lần, ngàn lần. Jihoon thương cậu, thương hắn và thương cả chuyện tình của hai người, tại sao hết chướng ngại vật này đến chướng ngại vật khác cản đường hai người họ vậy? Chỉ chút nữa thôi cả hai có thể ở bên nhau rồi mà.
Soonyoung giờ đây cũng chẳng khá khẩm gì hơn, mệt mỏi cùng đau buồn và bất lực, rất muốn buông xuôi nhưng anh thân là người chịu tang cho Tuấn Huy, lại còn là chỗ dựa cho Jihoon và Minh Hạo, anh không thể gục ngã. Người anh em của anh vì không muốn làm ai lo lắng lại chọn cách ngu ngốc nhất để tạm biệt mọi người, bỏ lại anh, Minh Hạo và mọi người trên cuộc đời này mà không lời từ biệt. Anh trách hắn một thì trách bản thân mười, rõ ràng là hai người anh em thân thiết nhưng anh lại không hề biết rằng hắn đang ngày ngày chống chọi lại cơn bệnh quái ác một mình, anh làm sao xứng đáng làm anh em với hắn đây?
- Tuấn Huy cậu yên tâm, sau này tôi sẽ thay cậu chăm sóc Minh Hạo thật tốt, chỉ hy vọng rằng thằng bé sẽ không nghĩ quẩn làm càng, nếu như có cái gọi là kiếp sau tôi chúc hai người có được hạnh phúc mà kiếp này chưa trọn vẹn.
Anh quỳ xuống trước bàn thờ của hắn, một lời nói ra anh lại dập đầu một cái, nước mắt không kiềm được nữa mà tuôn như mưa. Mới ngày nào còn cùng nhau vui đùa, hứa hẹn cùng nhau tổ chức đám cưới vậy mà giờ đây anh phải tự mình làm chủ tang cho hắn, cuộc sống đúng là không thể nói trước điều gì mà.
Những người còn lại cũng không vui vẻ gì cho cam, Seungcheol, Dino và Hansol cùng nén đau thương mà giúp Soonyoung chủ trì buổi lễ, tiếp đón những người đến viếng hắn. Wonwoo cùng Mingyu và những người khác cũng trực một bên bàn thờ, trong đáy mắt họ hiện rõ vẻ đau thương. Từng tiếng thở dài chậm chậm trút ra, tiếng khóc thút thít đâu đó văng vẳng, bầu không khí tang thương bao trùm cả một không gian rộng lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú !
Fanfiction[WARNING: 18+] - Chú ơi, đến "xơi " cháu nào :))) - Bé cưng, ta không muốn vào tù bốc lịch đâu !