Chương 01 ✅

1.8K 92 9
                                    


Tôi chỉ muốn ngồi chung với người đẹp thôi.

---

"Chu Chí Hâm! Mở cửa!"

Mới 6 giờ sáng, Lưu Diệu Văn đã đứng trước cửa nhà Chu Chí Hâm ở tầng dưới gọi inh ỏi, hắn biết bây giờ Chu Chí Hâm vẫn đang ngủ say như chết, nếu không gọi lớn thì cậu đếch mà nghe thấy được.

Hắn gọi to đến nỗi bà thím họ Trương thích ngủ nướng ở nhà đối diện cũng phải ló đầu ra, nhưng Chu Chí Hâm thì không.

"Cái thằng ranh này, mới sáng bảnh mắt ra đã ầm ĩ gì thế hả." - thím Trương không chịu được phải lên tiếng chửi hắn trước.

Lưu Diệu Văn cười hì hì với thím Trương: "Thím vào ngủ tiếp đi ạ, để con gọi điện thoại cho em."

Thím Trương liếc mắt nhìn Lưu Diệu Văn, tên nhóc này trước kia là đại vương nghịch ngợm có tiếng trong con hẻm này, mấy đứa trẻ trong ngõ đều răm rắp theo sau hắn, sau khi lên cấp ba mới bớt bớt được một chút. Từ nhỏ hắn đã thích lôi Chu Chí Hâm của nhà đối diện đi trèo cây, đá bóng, bắt cá. Chẳng quan tâm gì mấy đứa hàng xóm nhưng lại rất quan tâm đến Chu Chí Hâm, hai đứa từ nhỏ đã mặc chung quần mà lớn. Nhưng đứa nhỏ ở nhà đối diện khi còn nhỏ là một đứa trẻ xinh đẹp, ngoan ngoãn, ăn nói nhỏ nhẹ, cả con hẻm ai nhìn vào cũng muốn véo cho một cái, quả là xinh đẹp chết mất, y như búp bê trong tủ kính vậy đó. Thế mà khi lớn hơn chút, hơi hiểu chuyện một tí thì ngày nào cũng chạy theo sau Lưu Diệu Văn, tính cách cũng cởi mở hơn, cơ thể cũng khoẻ mạnh hơn.

Lúc nhỏ Lưu Diệu Văn cho rằng, hoặc là chơi với người cùng tuổi, hoặc là chơi với người lớn tuổi hơn chứ nhất quyết không chơi chung với người nhỏ hơn mình. Cơ mà Chu Chí Hâm lại vừa khéo phù hợp với yêu cầu cùng tuổi của hắn, cũng chỉ nhỏ hơn hắn hai tháng, nhận cậu làm em trai nhỏ thì được quá ấy chứ.

Lưu Diệu Văn kẹp áo đồng phục dưới nách, lôi điện thoại ra gọi liên tù tì bảy tám cuộc điện thoại cho Chu Chí Hâm, đến giờ mới nghe được trong phòng có chút động tĩnh.

Chu Chí Hâm trong bộ dạng tóc tai lộn xộn, nhắm mắt mở cửa cho hắn: "Anh gọi hồn hay gì vậy, bây giờ mới mấy giờ, cả đêm có ngủ được miếng nào đâu."

Lưu Diệu Văn mở rộng cửa rồi nghêng ngang đi vào bên trong, đặt đồ ăn sáng và đồng phục lên trên bàn: "Tối qua chú với dì lại cãi nhau à?"

Chu Chí Hâm không trả lời hắn, mơ hồ đi vào nhà tắm đánh răng, Lưu Diệu Văn cũng theo vào, hai đứa con trai đứng trong phòng tắm nhỏ hẹp khiến nó trở nên chật chội: "Em còn tí lương tâm nào không đấy, anh giúp em giặt đồng phục mà tốn bao công sức. Em nhìn xem, da tay anh chà sắp bong hết rồi này."

Lưu Diệu Văn đứng sau Chu Chí Hâm, vòng tay qua ôm bả vai của cậu, lòng bàn tay kia thì xoè ra trước mặt Chu Chí Hâm.

Cậu trả lời hắn bằng một ngụm bọt kem đánh răng, Chu Chí Hâm nhổ bọt kem đánh răng vào lòng bàn tay hắn: "Nói có lý chút đi, tự anh làm mà còn trách ai?"

"Vờ lờ, em gớm vãi Chu Chí Hâm ạ." - Lưu Diệu Văn vòng tay lên trước mở vòi nước, ép Chu Chí Hâm lên bồn rửa tay, rửa sạch hết bọt kem đánh răng trên tay mình.

[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ