"Má nó, muốn đánh nhau không hả?"---
Trong lớp tạm thời trở nên yên tĩnh, Chu Chí Hâm chớp mắt nhìn đôi mắt tinh quái của Nghiêm Hạo Tường, còn ánh mắt đang rực lửa của Trương Tuấn Hào ngồi bên cạnh thì anh chẳng thèm đoái hoài.
"Trương Tuấn Hào, em cứ đổi chỗ đi, ngồi hàng trước cũng được mà." - cuối cùng vẫn là giáo viên chủ nhiệm phải lên tiếng: "Quan tâm đến bạn mới đi nào."
Được thôi, coi như Trương Tuấn Hào cậu đây ghi mối thù này, Trương Tuấn Hào đẩy bàn ghế ra kêu loảng xoảng, cậu ta rất không phục.
Nghiêm Hạo Tường cực kỳ hài lòng nhét cặp sách vào ngăn bàn. Nhưng thực tế, sau khi ngồi vào chỗ, anh chẳng thèm làm nghi thức chào hỏi hay giao lưu gì với Chu Chí Hâm, mà lại nằm ườn ra bàn, gối đầu lên cánh tay rồi nhắm mắt lại ngủ, vừa ngủ là ngủ liền một mạch hết hai tiết. Cô giáo cầm sách giáo khoa đi đi lại lại chỗ bọn họ, lớn tiếng giảng bài, nhưng chỉ là không dám nhắc nhở gì đến vị tổ tông này mà thôi.
Hai tiết đầu của buổi sáng đã kết thúc, người kia dường như vẫn không có dấu hiệu nào của việc thức dậy.
Chu Chí Hâm, Trương Tuấn Hào và Tô Tân Hạo vừa ra khỏi lớp thì gặp được Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên trước cửa.
"Yo, Văn ca?" - Trương Tuấn Hào được coi là một fan em trai của Lưu Diệu Văn, không vì lý do nào khác, chỉ vì hắn chơi bóng rổ cực giỏi, Trương Tuấn Hào luôn có một sự sùng bái với hắn: "Đi uống nước, tao mời." - Trương Tuấn Hào đến khoác vai Lưu Diệu Văn, tâm trạng bực bội cả buổi sáng coi như là đã tan biến sạch sẽ.
"Tan học có chơi bóng không?" - Trương Tuấn Hào mở lời mời rủ: "Dạy tao cách ném quả 3 điểm đi."
"Một chai nước mà đòi học tuyệt chiêu của tao hả? Mơ đẹp nhỉ." - Lưu Diệu Văn nhìn cậu: "Với trình độ của mày thì cứ để Chu Chí Hâm ra tay là đủ rồi, cần gì đến tao."
Chu Chí Hâm lười nói lại hắn, hai tay đút túi quần chẫm rãi đi phía sau, bên cạnh là Tô Tân Hạo và Trương Chân Nguyên.
Trong giờ ra chơi, trường học rộn ràng như chợ ngày xuân, học sinh đang đùa nghịch trên hành lang, loa phát thanh đang phát một bài nhạc tiếng Anh.
"Gớm, thế này đi, tao mời mày bánh hành lá thương hiệu Hào Hoa.
"Tùy."
Trường cấp ba số 2 có đến mấy cái siêu thị mini lận, bọn họ thích nhất là cái ở gần cửa sau, trước cửa siêu thị có một cây ngô đồng rất lớn nhưng lại mọc nghiêng, toả ra bóng râm đủ lớn để che đi ánh nắng chói chang chiếu xuống.
"Ơ? Tên cậu ấm của trường mình chuyển đến lớp bọn mày rồi à?" - Trương Chân Nguyên lấy một lon coca trong tủ lạnh ra, bật nắp, âm thanh khí gas nổ lộp độp trong không khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN
Fanfiction原作: 少年慢慢 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Giải thích ý nghĩa của tên: 'Thiếu niên mạn mạn' là: Thời gian của thiếu niên chậm rãi mà đến, chầm chậm cùng nhau trưởng thành. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại là...