Gió mùa thu thổi bay nhung nhớ, lúc về đến Nam Thành, ly biệt và không nỡ đều theo gió bay đi mất, chỉ còn lại ông lão buồn bã ngồi dưới gốc cây đa.
Hai em chuồn chuồn cầm cự mãi đến bãi hành hình vẫn chưa ngủm, cả hai lên mạng tìm một cửa hàng có thể tự làm tiêu bản.
Chuồn chuồn chưa hẹo phải ngâm vào thuốc, sau đó thu gọn sáu chân và râu, rồi cắm chúng vào một bảng ghim. Đây là một công đoạn rất tỉ mỉ, sau khi chuồn chuồn ngủm còn phải chờ một thời gian để nó khô lại, thế là cả hai bèn dắt nhau đi dạo vài vòng, họ không thường đến đây cho lắm, chỉ là ngày trước tan học có ngang qua mà thôi.
Nam Thành là một nơi tích hợp hoàn hảo giữa phố mới và phố cũ, vừa có sự phát triển thịnh vượng của phố mới, cũng không mất đi sự yên tĩnh bình dị của phố cũ, khiến người ta có một ảo giác rằng chân trái đang ở quá khứ còn chân phải đang giẫm lên thời hiện đại.
“Tàn nhẫn quá.” - Chu Chí Hâm liếm cây kem vừa mua: “Nếu chuồn chuồn mà biết ẻm sẽ ra đi theo cách này chắc ẻm buồn lắm, thà ngủm trong ruộng còn oanh liệt hơn.”
“Hẹo trong ruộng thì còn giá trị gì nữa, trở thành tiêu bản bất hủ thì vinh quang biết bao nhiêu.”
Trước mặt là một ngã rẽ, rẽ vào đó là một con ngõ nhỏ, cả hai cứ lang thang không mục đích như thế.
Con ngõ hoang tàn, Lưu Diệu Văn đổi tay cầm kem sang bên trái, tay phải nhẹ nhàng câu lấy tay của Chu Chí Hâm.
“Bị người ta thấy bây giờ.” - Chu Chí Hâm hất tay hắn ra nhưng không được, lại còn bị nắm chặt hơn.
“Ở đây lấy đâu ra người?”
Con ngõ sâu thẳm, ánh mặt trời chiếu vào cũng trở nên dịu hơn, ngẩng đầu lên sẽ thấy một mảnh trời xanh.
“Không phải em không muốn bỏ tiền ra, anh để em về bàn với Diệu Văn đã.”
Phía trước loáng thoáng có tiếng nói chuyện vọng tới, Chu Chí Hâm vội vàng gạt tay Lưu Diệu Văn ra, định chạy lên trước xem thử.
“Tiền là của em mà? Sao còn phải hỏi con trai em nữa?”
“Chuyện gì em cũng bàn với nó cả, hơn nữa đây là số tiền lớn, nó cũng đã thành niên rồi, nó có quyền được biết các khoản tiền chi tiêu trong nhà.”
“Này?” - Lưu Diệu Văn hốt được Chu Chí Hâm vừa quay người lại: “Sao nghe giống giọng mẹ anh vậy?”
Chu Chí Hâm nghe thế thì cũng dừng hẳn, cả hai di chuyển lên trước vài bước, đến khi nghe rõ giọng nói kia là ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN
Fanfiction原作: 少年慢慢 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Giải thích ý nghĩa của tên: 'Thiếu niên mạn mạn' là: Thời gian của thiếu niên chậm rãi mà đến, chầm chậm cùng nhau trưởng thành. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại là...