Chương 21

239 21 0
                                    


Thì ra nỗi nhung nhớ cũng có lúc vỡ òa, thì ra đối với cậu, Lưu Diệu Văn quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Cơn mưa dữ dội giống hệt như tâm trạng lúc đó của Chu Chí Hâm, bùn và nước mưa bắn lên ống quần của cậu, đôi dép lê lấm lem đã trở nên khó coi, Lưu Diệu Văn vẫn đứng tại chỗ cũ, đang cố gắng vẫy tay với cậu.

Lúc đứng trước mặt hắn, Chu Chí Hâm phát hiện người trước mặt đã ướt như chuột lột.

“Em đến rồi, anh muốn cho em một bất ngờ cơ, nhưng mà đâu có ngờ được giữa đường lại mưa….”

Chu Chí Hâm khịt khịt mũi, cậu nhìn Lưu Diệu Văn đang cười tươi như hoa, Chu Chí Hâm nhìn không chớp mắt, đột nhiên cậu thả chiếc ô xuống rồi ôm lấy Lưu Diệu Văn, ôm rất chặt, trái tim đang đập thình thịch giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Chu Chí Hâm cũng không biết bản thân mình bị làm sao.

Trong cơn mưa mùa hè năm đó, sự rung động đến vội vàng làm cho người ta không kịp trở tay.

 
*

Trong căn phòng mờ tối, Lưu Diệu Văn để mặc ngón tay của Chu Chí Hâm đang chu du trên lông mày của mình, cổ tay của cậu như có như không lướt qua khóe miệng của hắn.

Lưu Diệu Văn không lên tiếng, nhưng trong lòng đã sốt ruột lắm rồi, hắn giống như đang chờ đợi một bản tuyên án.

Chu Chí Hâm quay lưng với ánh sáng, lông mày hơi cau lại, ánh mắt hơi cụp xuống, Lưu Diệu Văn nhìn thấy biểu cảm này của cậu, một cảm giác giống như cả thế giới đang nợ cậu, cả thế giới đều không xứng với cậu vậy. 

Lưu Diệu Văn nghĩ, em ấy ấm ức gì chứ, người nên ấm ức là mình đây này.

Cuối cùng ngón tay mát lạnh đó cũng thu về, người trước mặt ngước mắt lên, không biết có phải Lưu Diệu Văn đã nhìn nhầm hay không, hình như trong mắt của Chu Chí Hâm xẹt qua một tia thâm tình.

“Không có gì.” - dáng vẻ uể oải mất tinh thần của cậu giống như chú mèo bị bỏ rơi.

“Làm sao?”

Bàn tay vừa thả xuống lại bị Lưu Diệu Văn cầm lên: “Em nói rõ đi, Nghiêm Hạo Tường đã nói gì với em?”

Nói gì có quan trọng không? Lưu Diệu Văn anh có quản nổi không?

Chu Chí Hâm cúi đầu không nói gì, ánh mắt đều tập trung vào cánh tay đang giữ lấy cổ tay mình của Lưu Diệu Văn, người này chính là như thế, lúc bực bội thì sẽ trở bên nóng nảy sốt ruột, nhưng cũng không thể làm gì được hắn.

[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ