“Thầy Bạch nói bên ấy có một sinh viên cũng nghiên cứu về chủ đề này, bảo tôi sang giao lưu.”---
Khi lướt ngang qua nhau, cánh tay của Chu Chí Hâm bị người ta kéo lại.
Ánh mắt nhìn cậu của người kia vô cùng ngạc nhiên, lại lẫn thêm chút mê mẩn: “Chu Chí Hâm?”
Nghiêm Hạo Tường thăm dò gọi tên cậu.
Chu Chí Hâm chẳng thay đổi mấy, vẫn là thiếu niên ngày nào, thậm chí còn xinh đẹp hơn ngày trước, chỉ khác ở chỗ đã cao hơn một xíu.
Trước cửa có người đi ngang đụng phải Chu Chí Hâm, bây giờ cậu mới định thần lại, vô thức giằng khỏi tay Nghiêm Hạo Tường. Cậu cười nhạt: “Trùng hợp thế?”
Giọng điệu của cậu bình thản đến mức thời gian bốn năm năm này chỉ như một giấc mơ, giờ mở mắt ra lại gặp được người đã từng quen.
Nghiêm Hạo Tường kéo cậu sang bên cạnh, trong những năm này cậu đã cao lên rất nhiều, không còn gầy nhom như hồi cấp ba nữa, khuôn mặt càng trở nên trưởng thành hơn, chỉ có phong cách ăn mặc và kiểu tóc là không thay đổi, không khó để nhận ra cậu.
Khi lần nữa gặp được người quen, tất cả ký ức như đua nhau ùa về, đau khổ và đẹp đẽ đều bày ra rõ mồn một trước mặt Chu Chí Hâm.
Xa cách nhiều năm, ngọn lửa nhỏ trong tim lại bắt đầu bùng cháy, Nghiêm Hạo Tường chẳng hề thay đổi, thậm chí lên đại học rồi còn phóng túng hơn, bạn gái nhiều vô kể, thế nhưng chẳng quen được ai nổi ba tháng, trong thời gian đó anh chưa từng quen con trai, đến bây giờ Nghiêm Hạo Tường vẫn không thể xác định được vì sao ngày trước lại thích Chu Chí Hâm, những năm đó chẳng có đưa con trai nào lọt được vào mắt anh. Đến khi gặp lại Chu Chí Hâm, Nghiêm Hạo Tường mới ý thức được yêu thích chả liên quan gì đến tính hướng cả, bởi vì khi gặp được cậu, mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ.
Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường nhìn Chu Chí Hâm như bị u mê: “Tìm chỗ nào ngồi nói chuyện đi?”
“Tôi phải đi làm.” - Chu Chí Hâm nhìn vào trong quán, hôm nay khách không đông lắm, nhưng cậu mới vừa đi làm mà đã bỏ việc thì không hay lắm, hơn nữa cậu không muốn có quan hệ gì với Nghiêm Hạo Tường nữa.
Đi theo Nghiêm Hạo Tường còn có hai người con trai nữa, đều là bạn ăn chơi của anh, thấy Nghiêm Hạo Tường gặp được người quen thì chủ động rời đi trước.
“Em làm ở đây?”- Nghiêm Hạo Tường hỏi.
Chu Chí Hâm gật đầu rồi lại nhìn giờ: “Sắp vào làm rồi.”
“Này.” - Nghiêm Hạo Tường gọi hai nhân viên trong quán, sau đó ném một tấm thẻ vào: “Nói với ông chủ, hôm nay tôi bao hết, tôi dẫn nhân viên mới của quán đi.” - nói xong anh lại kéo cổ tay của Chu Chí Hâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN
Fanfiction原作: 少年慢慢 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Giải thích ý nghĩa của tên: 'Thiếu niên mạn mạn' là: Thời gian của thiếu niên chậm rãi mà đến, chầm chậm cùng nhau trưởng thành. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại là...