Chương 38

219 20 0
                                    

Đỉnh đầu truyền đến tiếng nức nở, cuối cùng thì Lưu Diệu Văn cũng không nhịn được nữa.

---

Gió tháng năm mang theo chút dính nhớp khó chịu, trong không khí còn thoang thoảng mùi hương của loài hoa chẳng biết tên, khơi dậy một loại cảm xúc không nói nên lời.

Chu Chí Hâm đột nhiên đứng dậy làm chiếc ghế đằng sau ngã xuống, tiếng động bất ngờ đã phá vỡ không gian tĩnh lặng ngày đầu hè.

Người đứng trước cửa cũng đột ngột dừng lại, tay chân như bị ai trói chặt chỉ có thể đứng im tại chỗ, mạch máu toàn thân như đông cứng lại, mồ hôi trên tay vấy lên nắm cửa bằng sắt, hắn há hốc miệng nhưng cổ họng như có một bàn tay bóp chặt không thể nói được gì.

Bốn cặp mắt hết nhìn Chu Chí Hâm rồi lại nhìn Lưu Diệu Văn.

“Hai cậu…quen nhau à?” - chàng trai đeo kính trêu chọc.

Vết sẹo cũ bị xé rách, bên trong vẫn là vết thương đang rỉ máu. Đông đi xuân về, đã bốn năm cái xuân hạ thu đông không có gió xuân ấm áp, ánh dương cao vợi, lá rơi xào xạc và gió đông lạnh buốt của đối phương, bốn năm năm này đã trở thành cái gai đâm sâu vào da thịt, ăn sâu bén rễ trong trái tim Lưu Diệu Văn, suốt đời chẳng thể nào quên. Cho nên khi bất ngờ gặp lại, cái gai vẫn nằm đó và nhói đau hơn khiến hắn đờ đẫn cảm tưởng như mình đang nằm mờ

Lưu Diệu Văn thay đổi rồi, ngũ quan trở nên sắc nét hơn, đường quai hàm cũng rõ ràng hơn, hình như hắn lại cao lên rồi, vai cũng rộng hơn, thân hình vốn đã tuyệt vời nay đã lên một tầm cao mới.

“Đột nhiên tôi nhớ lát nữa còn có việc, các cậu cứ thảo luận đi.” - chiếc ghế bị đổ Chu Chí Hâm cũng không muốn dựng dậy, cậu xách cặp lên vội vàng đi tới cửa sau, cậu rất hoảng loạn, đụng phải cạnh bàn cũng không cảm nhận được.

Cửa sau bị khóa, không làm sao để mở ra được.

“Không mở được đâu.” - không biết là ai nói câu này.

Lưu Diệu Văn vẫn đứng ở cửa trước, nhìn Chu Chí Hâm nhếch nhác chạy xung quanh như con ruồi mất đầu.

Sau đó Chu Chí Hâm bị hắn kéo ra khỏi phòng.

Hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi đan vào nhau, bàn tay của Lưu Diệu Văn đã to hơn trước kia một vòng, khớp xương rõ ràng, bao chặt lấy tay của Chu Chí Hâm.

Tòa nhà thực nghiệm của Tây Viện vào buổi chiều rất yên tĩnh, rất nhiều phòng học trống không.

Chu Chí Hâm không thấy được biểu cảm của Lưu Diệu Văn, chỉ có bàn tay đang nắm chặt tay cậu đã nói lên tất cả những ấm ức tiếc nuối và không cam tâm trong mấy năm nay, vô số đêm đen giãy dụa trong đau lòng và nhớ nhung, cảm giác ngột ngạt trào lên đỉnh đầu, Lưu Diệu Văn không thể nào quên được cách mà mình sống sót qua những năm tháng đó khốn khổ ra làm sao.

Ánh nắng chiều dịu nhẹ chiếu lên hành lang nối liên tòa thực nghiệm và tòa dụng cụ, làn gió lướt qua nhưng chẳng thể nào làm mờ vết sẹo. Ánh nắng kéo dài chiếc bóng của cả hai, Chu Chí Hâm cúi đầu đứng trước mặt hắn, đầu óc trở nên trống rỗng, cậu chưa hề có chuẩn bị gì để gặp lại Lưu Diệu Văn. Chu Chí Hâm đã từng nghĩ rất nhiều lần, cậu sẽ dùng thân phận gì, vào lúc nào và trong hoàn cảnh ra sao để gặp hắn đây, nhưng nghĩ nhiều rồi cũng chẳng có phương án nào khả thi cả.

[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ