Chương 41 (Hoàn)

435 33 0
                                    


Điều không thay đổi là tình cảm của tuổi trẻ vẫn còn đó, thời gian chầm chậm trôi qua dường như vẫn phản chiếu trước mắt. Điều thay đổi duy nhất là người mẹ luôn nhẹ nhàng gọi cậu hai tiếng con trai nay đã không còn nữa.

---

Những thiếu niên đã từng đứng trước cửa tiệm tạp hóa uống coca này đã trở thành những người trưởng thành tay bưng ly rượu. Trong bất chợt, Chu Chí Hâm cảm giác như mình đã bỏ lỡ thật nhiều thứ, và cậu đã trải qua thời gian năm năm một cách vô tri vô giác.

Cuối phố Thủy là một quán bar, quán bar này đi mãi không chán, đa số là sinh viên đại học, nói là quán bar nhưng thực ra đây cũng chỉ là nơi tụ tập ăn uống hát hò thôi.

Mấy tên kia luôn vây quanh Chu Chí Hâm, làm Lưu Diệu Văn cả tối chẳng thể gần gũi được với cậu. Hai tay khoanh trước ngực tức giận đùng đùng đi theo sau bọn họ.

Chỗ ngồi trong quán bar rộng hơn tiệm ăn nhiều, Lưu Diệu Văn buồn rầu uống hớp rượu, hắn giống đứa trẻ bị cô lập, Chu Chí Hâm một lúc lại được bọn nó ôm, một lúc lại được bọn nó xoa.

“Hôm nay đứa nào không bò ra khỏi đây thì đứa đấy làm cháu tao.” - Trương Tuấn Hào bày một đống cốc to to nhỏ nhỏ trước mặt mọi người rồi gọi hết các loại bia rượu có trong quan.

“Nói mày đấy hả? Mới hai cốc đã không vững rồi, sáng mai tỉnh dậy đừng quên cổng trường nằm hướng nào đấy nhé.”  - Tô Tân Hạo cười nhạo trả lời.

Ba đứa kia không đỗ vào Việt Đại, nhưng trường chúng nó lại khá gần Việt Đại, mấy trường đại học đều tập trung trong một khu, cho nên phương thức liên lạc giữa họ chưa từng bị cắt đứt.

Âm nhạc trong quán rất du dương, không ồn ào, ánh đèn cũng dịu nhẹ, ở đây có một sự chênh lệch lớn với quán bar truyền thống. Trong hoàn cảnh này rất thích hợp để ngồi tâm sự cùng nhau.

Hớp rượu trôi xuống cổ họng, Chu Chí Hâm nhăn mày vì cay, Lưu Diệu Văn cũng không cản, chỉ ngồi đối diện buồn cười nhìn cậu, thỉnh thoảng còn bốc một nắm bỏng ngô cho vào miệng nhai.

Vẫn chưa được ba vòng rượu nhưng hai đứa bên cạnh đã thở ra toàn mùi rượu rồi, gò má cũng đã đỏ lên.

Thực tế thì Chu Chí Hâm không cần nhìn mặt mình cũng biết đã đỏ như đào chín rồi. Hôm nay cậu mặc một chiếc sơ mi bằng vải bông làm tôn lên bờ vai gầy, chiếc áo thẳng thớm đã bị ba tên kia vần cho nhăn nhúm, cổ áo còn bị xé toạc ra chẳng thấy cúc áo đâu.

Không ai ép rượu Lưu Diệu Văn cả, cũng không ai để ý đến hắn, hắn nhàn nhã một mình uống hết cốc bia tươi. 

Trương Chân Nguyên ngửa cổ uống cạn ly rượu, anh đưa tay khoác vai Chu Chí Hâm rồi lắc lư: “Mấy năm nay bọn nào đều chẳng thoải mái gì cả, làm gì cũng thiếu mất một đứa, bọn tao cũng ít ra ngoài tụ tập vui chơi hơn, coca ở tiệm tạp hóa cũng không sảng khoái như ngày xưa nữa.” - anh dừng lại một chút, ánh mắt đột nhiên rơi trên người Lưu Diệu Văn: “Mày cũng biết cách giày vò bạn nối khổ của mày lắm đấy, không biết còn tưởng nó thất tình, nhưng nói lại thì vẫn là Diệu Văn trọng tình trọng nghĩa.

[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ