Chương 34

207 25 4
                                    


“Đừng từ bỏ ước mơ, cũng đừng sống vì em, hãy đi theo con đường mà anh muốn đi.”

-

Hiển nhiên là Lưu Diệu Văn không hiểu được từ ‘đi rồi’ của mẹ mình có ý gì, nhưng trạng thái và ánh mắt của Lý Lan đã nói cho hắn biết, đó là một sự thật khiến người ta khó mà chấp nhận được.


Lưu Diệu Văn cố nặn ra một nụ cười hết sức khó coi: “Mẹ nói gì thế? Mẹ đừng nói lung tung, hôm nay là sinh nhật của Chu Chí Hâm…mẹ đừng lấy chuyện này ra đùa thế chứ.”

Cửa chống trộm của nhà đối diện mở ra, thím Trương thò đầu ra, khuôn mặt bày vẻ khó mà tin được: “Tiểu Lý đấy à?” - cửa chống trộm mở banh ra, thím Trương nhìn Lý Lan đang đứng ở đầu cầu thang, không biết cô lấy được thông tin ở đâu hay là nghe lén được, hỏi rằng: “Tiểu Cố đã…”

Lý Lan chẳng thèm đoái hoài gì thím Trương, bước lên kéo cổ tay của Lưu Diệu Văn: “Tiểu Hâm đang ở một mình, đừng để em ở đó một mình…. chúng ta đến đón em về…” - âm thanh của Lý Lan nghẹn ngào, vệt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, cơn gió lạnh thổi vào tòa nhà đau buốt như lưỡi dao sắc bén sượt qua làn da.

Lưu Diệu Văn há hốc miệng, mắt thường cũng có thể thấy cằm dưới của hắn đang run rẩy, những đường gân xanh trên trán cũng bắt đầu nhói lên, ký ức của hắn dường như vẫn dừng lại lúc Cố Lê giận dữ bỏ đi vào tối qua, hắn vẫn đang đợi những lời trách móc từ Cố Lên, sau đó nói với dì rằng mình không thể sống nếu thiếu Chu Chí Hâm, thế nhưng bây giờ dì đã…

Thi thể của Cố Lê vẫn nằm trong nhà xác, Chu Chí Hâm như bị rút đi ba hồn bảy vía, ngồi tê liệt trước nhà xác lạnh lẽo, giọng nói đã khản đặc từ lâu, cứ thế ngồi dựa bên chân giường cáng, không làm ầm ĩ mà cậu chỉ khóc, khóc trong im lặng, toàn thân như bị tấm lưới dày quấn chặt, tay chân chẳng thể nào cử động được, đến cả hơi thở cũng trở nên khó khăn, cậu cảm thấy toàn thân đau đớn, xương cốt trên người như bị đập nát vỡ vụn, da thịt bị cắt thành từng mảnh, đẫm máu bày ra trước mặt.

Đau, đau quá.

Cảnh sát hỏi gì cũng chẳng nghe thấy, bên phía cảnh sát cũng liên lạc được với Chu Thành Đức, Chu Thành Đức đến rồi nhưng Lưu Diệu Văn vẫn chưa đến. Khi cảnh sát vén tấm vải trắng lên, trong mắt ông ta toàn là nỗi kinh hoàng, lảo đảo ngồi xuống đất rồi lại uể oải ngẩng đầu lên, đập vào mắt là đôi mắt mang theo sự vỡ vụn của Chu Chí Hâm, nhưng thực tế Chu Chí Hâm không nhìn ông, ánh mắt của cậu đã không còn có tiêu cự nữa rồi, đây là đứa con trai duy nhất của ông, thấy Chu Chí Hâm vào giờ phút này mới khiến Chu Thành Đức cảm nhận được trái tim mình bị giẫm đạp một cách tàn nhẫn.

Hôm qua ông cãi nhau với Cố Lê tại căn nhà ở Nam Hồ, nhưng vẫn chưa đạt được mục đích, lúc Cố Lê bỏ đi, dáng vẻ của mẹ vẫn giận dữ và kiên quyết như cũ, thế nhưng hôm nay người đã nằm im bất động ở kia, chẳng thể nào sống dậy mà đứng trước mặt ông nữa.

Đời người là như thế, cái chết chính là điều duy nhất có thể kết án bất cứ ai.

Bầu trời của Nam Thành bị mây đen giăng kín suốt cả ngày khiến người ta khó chịu ngột ngạt không thôi, Lưu Diệu Văn bước vào cổng bệnh viện thì nhận được tin nhắn của Trương Tuấn Hào, nội dung viết cái gì hắn cũng chẳng nhìn rõ, bây giờ hắn cảm thấy đâu đâu cũng thật mơ hồ, chỉ có những phông chữ vuông vắn đan xen giữa biển người đông đúc…

[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ