“Mẹ, con yêu em, yêu hơn cả bản thân mình. Con không tìm được em, con nhớ em lắm."---
Trái đất thiếu mất một Chu Chí Hâm vẫn quay quanh mặt trời, nhưng thế giới của Lưu Diệu Văn thì mãi mãi dừng lại ở tối hôm đó.
Chu Chí Hâm quá tàn nhẫn, nhiều năm sau nữa Lưu Diệu Văn vẫn nghĩ như thế.
Bánh nướng nóng hổi rơi xuống bên chân, Lưu Diệu Văn như phát điên lục tung cả căn nhà lên.
Sách vở trên bàn học vẫn còn đó, đồ dùng cá nhân, bàn chải đánh răng vẫn còn, action figure - truyện tranh và đĩa phim mà cậu thích vẫn nằm đây. Nhưng Lưu Diệu Văn chẳng thể nào tìm thấy Chu Chí Hâm, rõ là ngóc ngách nào cũng ngập tràn hình bóng của cậu, thế nhưng lại chẳng thấy người đâu.
Xin lỗi.
Ánh tà dương nghiêng về hướng tây lúc sẩm tối bị cành phong chia cắt loang lổ, phủ lên bệ cửa sổ phòng ngủ của Chu Chí Hâm.
Lưu Diệu Văn đứng bất động tại chỗ không biết phải làm gì, tin nhắn wechat gửi đi đã xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ, số điện thoại đã không thể liên lạc được nữa.
Hắn hung dữ vò nắm tóc, đôi mắt vằn vện tia máu lao ra khỏi nhà.
Va phải Lý Lan dưới lâu, mẹ đứng sau gọi hắn, nói gì hắn cũng chẳng nghe thấy.
Màu sắc của Hỉ Đức Thành nằm trên hành lang vẫn sáng chói nổi bật, trông chẳng ăn nhập gì với khu chung cư cũ kỹ này.
Chạng vạng tối là lúc con hẻm mịt mù khói lửa nhất, nhưng Chu Chí Hâm một thân một mình có thể đi đâu? Bông pháo hoa thuộc về cậu vẫn đang điên cuồng tìm kiếm cậu khắp nơi.
Sân bóng cũ trong hẻm, cửa hàng hoành thánh trong góc phố, quán nét đối diện cửa hàng hoành thánh, tiệm sách phía sau quán nét, quán trà sữa, siêu thị mini….
Lưu Diệu Văn gọi cho tất cả bạn bè, tất cả những người mà hắn nghĩ tới, bao gồm cả ông nội ở Vi Thành, nhà ngoại Cố Lê ở tỉnh khác, ngay cả chủ nhiệm lớp cậu cũng không thoát được, nhưng không một ai biết Chu Chí Hâm đang ở đâu.
Tất cả mọi người đều đang tìm kiếm Chu Chí Hâm, thế nhưng người kiên trì đến cuối cùng chỉ có một mình Lưu Diệu Văn.
Thu đi đông đến, Lưu Diệu Văn gầy đến nỗi Lý Lan đau lòng không thôi, hắn giống như biến thành người khác, Trịnh Gia Vân có đến một lần nhưng đã bị Lưu Diệu Văn đạp ra khỏi cửa, về sau cũng không dám đến nữa.
Cứ cách một tuần hắn sẽ đến Vi Thành một chuyến, hắn nghĩ Chu Chí Hâm có thể nhẫn tâm bỏ rơi hắn nhưng nào thể bỏ rơi ông nội được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN
Fanfiction原作: 少年慢慢 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Giải thích ý nghĩa của tên: 'Thiếu niên mạn mạn' là: Thời gian của thiếu niên chậm rãi mà đến, chầm chậm cùng nhau trưởng thành. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại là...