Cả hai đi trên hành lang, phía sau là Lưu Diệu Văn vừa ra khỏi nhà vệ sinh, hắn ngẩng đầu lên thì thấy bóng lưng của hai người kia.
---
Nghe thấy tiếng cửa mở, Chu Chí Hâm thả bút xuống, đi ra khỏi phòng.
Trên vai mẹ đeo túi vải, tóc mai hơi lộn xộn, hai người đứng nhìn nhau, Chu Chí Hâm mở miệng trước: "Mẹ ơi, con xin lỗi, hôm nay con không nên lớn tiếng với mẹ." - nhìn mẹ bây giờ quá mỏng manh, tinh thần rất sa sút.
Mẹ không nói gì, cởi túi vải treo lên cái móc sau cánh cửa, đi thẳng vào bàn cơm, mẹ nhìn bữa tối mà Chu Chí Hâm chuẩn bị cho mình, thức ăn rất đơn giản, nhưng không biết tại sao viền mắt lại cay cay.
Ánh đèn màu vàng trên bàn ăn, mẹ ngồi xuống, Chu Chí Hâm không nhìn rõ mặt của mẹ, cậu đem thức ăn bỏ vào lò vi sóng khoảng một phút. Lúc đẩy bát cơm đến trước mặt mẹ thì đột nhiên bị mẹ ôm lấy, Cố Lê bắt đầu nức nở nhè nhẹ, Chu Chí Hâm không biết phải làm thế nào, vụng về vỗ vỗ vào lưng mẹ.
"Lúc sáng cũng không phải là mẹ cố ý đâu, mẹ chỉ là...thật sự mệt lắm con trai à." - âm thanh của người phụ nữ hơi khàn, tiếng nức nở dưới ánh đèn mờ nhạt trông đến là bất lực. Thời gian trôi qua rất lâu, mẹ cậu mới lau nước mắt rồi ngẩng đầu nhìn Chu Chí Hâm: "Mẹ có chuyện phải nói với con."
Chu Chí Hâm kéo ghế ngồi xuống bên cạnh: "Mẹ nói đi."
"Mẹ sắp nghỉ việc ở Nam Thành, sau này bố con đi đâu thì mẹ sẽ theo đó, thời gian tới có lẽ sẽ đến Thượng Hải, mẹ muốn con cũng chuyển trường qua đó."
Nghe xong lời mẹ nói, Chu Chí Hâm phải ngẫm nghĩ hết mười mấy giây: "Không sao, mẹ cứ đi cùng bố đi ạ, không cần phải lo cho con, dù sao thì mỗi tháng bố mẹ cũng sẽ về nhà mà, con có thể tự chăm sóc cho mình được."
"Như vậy không được, con vẫn đang là học sinh, sao có thể tự chăm sóc mình được?" - mẹ đương nhiên không thể yên tâm khi để cậu một mình ở đây.
"Vì con vẫn là học sinh, cho nên việc chuyển trường có ảnh hưởng rất lớn với con, con cũng đã học lớp 11 rồi, tiến độ của trường bên ngoài không biết có thể theo kịp được không nữa." - thành tích của Chu Chí Hâm không tính là cực giỏi, nhưng không phải là tệ, chăm chỉ một chút là có thể vào được một trường đại học tốt. Có điều, đó chỉ là một nguyên nhân mà thôi, chủ yếu là cậu hy vọng bố mẹ có thể sớm hoà hợp lại như trước, cậu hy vọng mẹ có thể làm cho gia đình nhỏ này quay về như trước đây, không khí gia đình như bây giờ khiến ai cũng áp lực, làm ảnh hưởng xấu đến tất cả mọi người: "Mẹ không cần phải lo cho con đâu, còn có Lưu Diệu Văn và dì Lan nữa mà, bình thường cũng chỉ có ăn, ngủ rồi làm bài tập, hơn nữa, chỉ còn hơn một năm nữa là con cũng phải đến nơi khác để học đại học rồi, tự làm quen trước cũng là chuyện tốt mà."
Chu Chí Hâm nói rất có lý, cuối cùng mẹ cũng không nói gì nữa.
Hơn nữa, cậu không thể bỏ lại nhóm bạn của mình được, bọn họ đã thống nhất với nhau rằng sau này sẽ thi đại học vào cùng một thành phố, cùng nhau chứng kiến đối phương yêu đương, kết hôn rồi sinh con. Người khác thì cậu không nói, có lẽ bản thân Chu Chí Hâm cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng nếu như một ngày nào đó, trong cuộc sống của cậu đột nhiên không có người nào tên Lưu Diệu Văn nữa, cậu sẽ trở nên như thế nào đây, cái này với cậu mà nói, dường như là quá xa vời, xa đến nỗi cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN
Fanfiction原作: 少年慢慢 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Giải thích ý nghĩa của tên: 'Thiếu niên mạn mạn' là: Thời gian của thiếu niên chậm rãi mà đến, chầm chậm cùng nhau trưởng thành. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại là...