Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt sáng long lanh của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn thích thì cậu cũng theo đó mà cảm thấy vui sướng, môi mím thành một đường cong, đôi mắt cũng nhìn theo Lưu Diệu Văn.
“Anh thích lắm.” - Lưu Diệu Văn đứng thẳng người, đến gần Chu Chí Hâm hơn: “Cảm ơn em.”
Quan hệ giữa bọn họ chưa bao giờ nói câu cảm ơn, Lưu Diệu Văn cảm ơn có phải vì Chu Chí Hâm tặng xe đạp cho hắn không? Bản thân hắn cũng không biết, Chu Chí Hâm đứng dưới ánh đèn, làn da tuyệt đẹp, mịn màng đến mức không hề thấy sự xuất hiện của lỗ chân lông, đôi mắt to long lanh còn có chút ẩm ướt, Lưu Diệu Văn đột nhiên thở nhẹ ra, hơi hơi cúi người xuống, dang hay tay nhẹ nhàng ôm Chu Chí Hâm vào lòng, xung quanh đều trở nên yên tĩnh, nhưng nhịp tim của Lưu Diệu Văn lại chẳng chịu nghe lời, hơi ấm mà Chu Chí Hâm truyền đến khiến hắn miệng khô lưỡi khô, hầu kết giống như đang bị vật gì đó chặn lại.
Chu Chí Hâm bị hành động đột ngột này của hắn làm cho sững người, cả hai đã từng ôm nhau, nhưng cái ôm đàng hoàng như này thì chưa từng có, hai tay của Chu Chí Hâm buông thõng bên người: “Tặng xe đạp thôi mà, có cần cảm động thế không?”
Tình trúc mã đơn thuần đó, nhân lúc không ai hay biết đã trộn lẫn vào một thứ tình cảm khác không thể nói thành lời, không một ai biết, nó xuất hiện trong đêm đen tĩnh lặng này, hay là do góp nhặt từng ngày mà nên. Chẳng ai dám tìm hiểu sâu hơn, cũng chẳng ai dám tìm kiếm kỹ hơn, có một số thứ nếu không thể hiện ra bên ngoài sẽ có lợi cho rất nhiều người, hiện tại cứ thế này là tốt nhất đối với bọn họ, ngày nào cũng dính lấy nhau, cho dù trong cuộc đời của đối phương có xuất hiện thêm bất kỳ ai hay xảy ra bất cứ chuyện gì thì tình bạn này cũng không bao giờ bị rạn nứt.
Lưu Diệu Văn đột nhiên cau mày: “Em quen người bán xe đạp ở đâu đấy?”
Nhịp tim đập loạn đột nhiên bị cắt ngang, Lưu Diệu Văn thả Chu Chí Hâm ra, trong số những người mà Chu Chí Hâm quen biết thì có ai mà hắn không biết được chứ, đây rõ là rẻ hơn một phần năm so với giá gốc, chẳng ở đâu bán như thế cả, tình bạn phải thân thiết lắm mới bán được với giá này đấy.
“Là…” - Chu Chí Hâm vô thức liếm nhẹ đôi môi hơi khô của mình, ánh mắt vô thức chớp chớp: “Cửa hàng ở trung tâm, ông chủ là người rất tốt, còn nói nếu như sau này muốn đổi xe hay gì đó cứ đến tìm anh ấy là có thể đổi miễn phí.” - Chu Chí Hâm không dám nhắc đến tên của Nghiêm Hạo Tường, cũng không biết tại sao, cứ hễ nhắc đến tên người này thì Lưu Diệu Văn sẽ xù lông ngay.
“Quen ở đâu thế? Sao anh không biết nhỉ?” - Lưu Diệu Văn rất dễ nắm bắt được biểu cảm khi Chu Chí Hâm nói dối.
Chu Chí Hâm mím môi, bình thường Lưu Diệu Văn luôn thờ ơ với mọi chuyện, rất ít khi để tâm, nhưng một khi là chuyện liên quan đến cậu, dù là chuyện gì thì hắn đều rất nhạy cảm, nên Chu Chí Hâm quyết định nói rõ với hắn: “Hôm nay lúc ra khỏi cổng trường thì gặp được Nghiêm Hạo Tường, vừa hay anh ấy có quen biết với ông chủ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN
Fiksi Penggemar原作: 少年慢慢 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Giải thích ý nghĩa của tên: 'Thiếu niên mạn mạn' là: Thời gian của thiếu niên chậm rãi mà đến, chầm chậm cùng nhau trưởng thành. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại là...