Một nhát dao sắc bén đang lơ lửng trên đỉnh đầu, chỉ là người hành quyết đột nhiên nhận thức được tư thế cầm dao của mình không đúng, nên đang điều chỉnh lại tư thế cầm dao. Còn Chu Chí Hâm là người đang chờ đợi bị người kia xử tử.
“Làm thế nào bây giờ?” - biểu cảm lạnh nhạt và ghét bỏ của Cố Lê có lẽ đã in sâu vào trái tim đẫm máu của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn cũng đã đuổi theo đến nơi, cậu bèn ôm lấy cánh tay của hắn vừa lo lắng vừa hỏi.
“Đừng sợ, có anh đây, đừng sợ.” - Lưu Diệu Văn vừa đỡ lưng của Chu Chí Hâm, vừa nhìn chiếc xe lao đi trong màn bụi mịt mù, thực tế hắn cũng chẳng có cách nào cả, điều hắn có thể làm bây giờ là an ủi Chu Chí Hâm.
Bọn họ không thể làm được gì, chỉ có thể yên lặng ngồi chờ đợi con dao của Cố Lê đâm vào từng lớp da thịt, lột hết từng lớp vỏ bọc, đâm vào từng mạch máu, cuối cùng là phanh thây trước mặt tất cả mọi người.
Sau khi về nhà, Chu Chí Hâm vẫn cứ thấp thỏm không yên, Lưu Diệu Văn rót nước cho cậu, lúc nhận lấy lại giữ không chắc, chiếc cốc thủy tinh rơi xuống vỡ tan trên nền nhà lát gạch.
Nhìn Lưu Diệu Văn ngồi xổm bên chân nhặt mảnh kính vỡ mà Chu Chí Hâm cảm giác cổ họng của mình bị ai đó bóp chặt không thể thở nổi, nhịp tim cũng đập nhanh mất kiểm soát, cậu thấy bất an, cực kỳ bất an.
Thấy cậu cầm điện thoại, Lưu Diệu Văn nhanh chóng cản lại: “Đừng gọi, bây giờ trạng thái của dì không ổn, lại còn đang lái xe.”
Lưu Diệu Văn nói đúng, nhưng lúc nãy nghe tiếng hét của mẹ, Chu Chí Hâm không biết bố cậu muốn làm gì, lại thử gọi điện cho bố mình, đã lâu lắm rồi ông ta chưa nhận điện thoại của cậu, thế mà hôm nay lại bắt máy rất nhanh.
“Alo.” - Chu Chí Hâm cũng cảm thấy giật mình: “Mẹ có đến đó không?” - cậu không gọi bố mà trực tiếp hỏi tình hình của Cố Lê.
Bên phía Chu Thành Đức có tiếng ồn, giọng điệu cũng rất khó nghe: “Mau kêu mẹ mày về đi….đừng làm loạn nữa….” - Chu Chí Hâm không biết Chu Thành Đức đang nói chuyện với ai: “Hôm nay cô ta đến cũng vô ích thôi, đừng mơ căn nhà….”
Vẫn chưa nói xong nhưng đầu bên kia quá ồn, cuối cùng hình như điện thoại bị ai đó làm rơi xuống đất.
“Nói gì thế?” - Lưu Diệu Văn hỏi.
Chu Chí Hâm cau mày, không nói gì mà chỉ lắc đầu, ngón tay cầm điện thoại cũng trở nên trắng bệch.
Hôm nay Lý Lan không về, Lưu Diệu Văn không muốn tìm mẹ, cũng không biết có phải Trịnh Gia Vân lại gặp mẹ hay không.
Thức ăn mua về để trên bàn cứ nóng rồi lại nguội, nguội rồi lại hâm nóng, Chu Chí Hâm ngồi bất động trên sô pha ba tiếng đồng hồ, kim đồng hồ chỉ đến 10 giờ, mẹ vẫn chưa về.
Cuối cùng không thể ngồi yên được nữa, cậu bắt đầu gọi điện nhưng điện thoại liên tục tắt máy, thế là cậu lại gọi cho bố, mới đầu bị cắt ngang, sau đó cũng tắt máy luôn. Chu Chí Hâm càng ngày càng lo, mọi tâm trạng phức tạp nhất thời đều dồn lên não, Chu Chí Hâm tức giận đập vào đầu mình mấy phát, Lưu Diệu Văn bưng đồ ăn trong nhà bếp ra thì nhìn thấy, vội vàng chạy đến ngăn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN
Fanfiction原作: 少年慢慢 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Giải thích ý nghĩa của tên: 'Thiếu niên mạn mạn' là: Thời gian của thiếu niên chậm rãi mà đến, chầm chậm cùng nhau trưởng thành. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại là...