Thiếu niên 17 18 tuổi đang trong độ tuổi tò mò với thế giới xung quanh, có khao khát bất tận về tương lai, nhưng Chu Chí Hâm nhắm mắt lại, cậu không muốn nghĩ đến tương lai nữa, cậu không dám nghĩ đến nó. Chu Chí Hâm nghĩ, có thể qua được ngày nào hay ngày đó, đến khi không thể tiếp tục được nữa thì mới tìm cách.
Sau buổi tối hôm đó, quan hệ giữa cả hai dường như đã có thay đổi, mà dường như cũng chẳng thay đổi mấy. Lưu Diệu Văn vẫn ăn cơm chung với Chu Chí Hâm, đợi cậu tan học, cái thay đổi duy nhất có lẽ là ánh mắt, bây giờ Chu Chí Hâm mới phát hiện, thì ra ánh mắt của con người còn có cả ánh sáng.
Lễ Quốc khánh sắp đến, Chu Chí Hâm vừa muốn bố mẹ quay về, nhưng mặt khác lại không muốn, cho nên cứ luôn do dự không dám gọi điện hỏi.
“Quốc khánh này chúng ta đi chơi đê.” - trong nhà kho nhỏ ở cuối hẻm ngô đồng, Lưu Diệu Văn đang nằm ngửa trên tấm đệm lò xo, thất thần nhìn ngắm bên ngoài ô cửa nhỏ trên trần nhà, hai tay hắn gối sau đầu, hai chân bắt chéo gác trên đuôi giường, bây giờ chiếc giường này đã ngắn hơn hắn rồi.
Một chiếc lá úa vàng lượn lờ rời trên ô cửa kính, bên ngoài có tiếng có nhẹ, Chu Chí Hâm đang nằm bò trên bàn vẽ vời.
“Anh muốn đi đâu?”
Lưu Diệu Văn suy nghĩ một lát: “Lâu lắm rồi không về nhà ông nội em, gần nhà ông nội em chơi vui hơn.”
Nghĩ lại thì cũng lâu rồi Chu Chí Hâm chưa về thăm ông: “Hay là, qua đó chơi mấy hôm đi?”
Tối hôm đó, Chu Chí Hâm vẫn gọi điện cho mẹ mình nhưng lại không gọi được, nên đành chuyển sang gọi cho bố.
Tiếng hô hấp của bố cậu ở đầu bên kia nghe rất nặng nề, giống như vừa mới vận động cường độ mạnh xong, ông khá sửng sốt khi nhận được điện thoại của Chu Chí Hâm, cuộc gọi đó như kiểu không may nhấn phải phím nghe nên phải nghe vậy.
“Bố, bố đang bận hả?” - Chu Chí Hâm hơi ngờ vực: “Con gọi điện cho mẹ mà mẹ không nghe.”
“À, không bận, bố vừa chạy bộ về, mẹ con à…vừa ra ngoài mua đồ rồi, có gì không con? Hết tiền rồi hả?” - hình như bố cậu đang cố gắng để cho giọng nói của mình trở nên bình thường nhất.
“Không phải đâu, còn muốn hỏi là lễ Quốc khánh bố mẹ có về không? Nếu không về thì con đến nhà ông nội chơi mấy hôm.”
“Có lẽ là không về được con ạ, gần đây có dự án mới, về nhà ông nội cũng được nha, ông nội ở một mình cũng buồn chán lắm, con về chơi cùng ông cho vui.”
Lưu Diệu Văn nằm nhoài trên giường xem vé tàu, thấy Chu Chí Hâm cúp mắt thì ngửa đầu lên hỏi: “Bố mẹ không về hả em?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN
Fanfiction原作: 少年慢慢 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Giải thích ý nghĩa của tên: 'Thiếu niên mạn mạn' là: Thời gian của thiếu niên chậm rãi mà đến, chầm chậm cùng nhau trưởng thành. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại là...