Chẳng ai muốn mạnh mẽ cả, người có đủ yêu thương thì mới không cần mạnh mẽ, Chu Chí Hâm cứ ngỡ trước kia mình đã khóc đủ rồi, thế nhưng khi gặp lại Lưu Diệu Văn, cậu vẫn không thể nhịn được.---
Cảm giác đánh mất đi rồi lại tìm về được rất kỳ diệu, nhưng nếu tìm về được rồi lại mất đi tiếp thì quả là không nằm trong phạm vi mà con người có thể chịu đựng được. Vì thế, Lưu Diệu Văn gần như không rời khỏi Chu Chí Hâm nửa bước.
Ngay cả khi đi tắm cũng muốn kéo cả Chu Chí Hâm vào đó luôn.
“Em không đi, không đi nữa đâu mà, anh mau tắm đi.” - Chu Chí Hâm nhìn điện thoại: “Em nói chuyện với bạn cùng phòng một tí.”
Lưu Diệu Văn vào nhà tắm nhưng chẳng thèm đóng cửa, là để thuận tiện cho việc nghe thấy động tĩnh của Chu Chí Hâm.
Căn nhà mà Lưu Diệu Văn thuê không tính là mới, cũng không hẳn là cũ, khu chung cư cũng khá yên tĩnh, đóng cửa sổ vào thì như tách biệt với thế giới.
Đêm đã khuya, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua cửa kính phủ lên ban công, Chu Chí Hâm nói vài câu đơn giản với Trần Thiên Nhuận, nói xong lại cảm thấy hơi rầu rĩ, trước kia đã quyết định thuê chung nhà với nhau nhưng bây giờ thế này khác nào đứt gánh giữa đường.
Cúp điện thoại chưa bao lâu thì tiếng nước trong nhà tắm cũng dừng lại, Lưu Diệu Văn tắm rửa qua loa, tóc tai còn chưa sấy khô đã vội vàng ra khỏi nhà tắm.
Lần cuối cả hai nằm chung một giường đã là chuyện của năm năm trước, bất kể là từ góc độ nào thì tình cảm hiện tại của cả hai cũng không còn như lúc trước nữa.
Lưu Diệu Văn không ngủ được, Chu Chí Hâm cũng thế.
“Sao em vào được nhóm nghiên cứu?” - trong màn đêm, giọng nói của Lưu Diệu Văn chợt trở nên cao vút.
“Có duyên học được hai tiết của thầy Bạch, mà em lại có hứng thú với đề tài này nên đã xin thầy chỉ dạy thêm, số lượng người là do thầy ấy đề xuất.” - giọng của Chu Chí Hâm ồm ồm trả lời.
“Thầy Bạch ư?” - Lưu Diệu Văn cảm thấy ngờ vực, ngày nào hắn cũng gặp người thầy này nhưng lại không biết thấy ấy đã quen với Chu Chí Hâm rồi.
Sau một hồi im lặng, Lưu Diệu Văn lần mò nắm lấy tay của Chu Chí Hâm, lòng bàn tay thật ấm áp: “Em ở Vi Thành suốt mà không về quê à?”
Chu Chí Hâm rề rà mất một lúc, lâu đến nỗi Lưu Diệu Văn còn tưởng cậu đã ngủ: “Có.”
Lưu Diệu Văn sáng tỏ: “Quả nhiên là ông nội đừng về phía cháu mình.”
“Ông biết chuyện bọn mình ở bên nhau rồi.” - lời nói bất ngờ của Chu Chí Hâm không khỏi làm Lưu Diệu Văn sững người.
“Vì anh thường đến thăm nên ông nhận ra?” - hắn khó hiểu.“Có lẽ không phải đâu, hình như là sớm hơn.” - Chu Chí Hâm không nói những việc khác, ông lão không có thái độ gì với chuyện này cả, không phản đối cũng không tán thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN
Fanfiction原作: 少年慢慢 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Giải thích ý nghĩa của tên: 'Thiếu niên mạn mạn' là: Thời gian của thiếu niên chậm rãi mà đến, chầm chậm cùng nhau trưởng thành. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại là...